Lần này chỉ có Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận dẫn cháu trai lớn về quê, Lý Lưu Trụ và Khai Lâm ở lại tỉnh thành. Khai Lâm vẫn phải đến bệnh viện trị liệu cứ hai ngày một lần, không thể tạm dừng.
Lưu Đại Ngân ngồi trên tàu hỏa gần mười tiếng, sau đó lại đi bộ từ huyện, cuối cùng cũng về đến nhà.
Về đến nhà đã là buổi tối, nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, giường đất ấm áp, chăn đệm cũng được phơi nắng thơm tho, phòng chứa củi chất đầy củi khô ráo, lu nước cũng đầy tràn.
Chắc chắn là con gái cả giúp đỡ.
Lưu Đại Ngân nấu nước nóng, đổ đầy phích nước, số còn lại để ngâm chân. Đi bộ đường xa dưới trời lạnh như vậy, dùng nước ấm ngâm chân là thoải mái nhất.
Trong nhà không có lương thực, nhưng Lưu Đại Ngân có mang theo sữa mạch nha và bánh quy gì đó, xem như đồ ăn sáng.
Hôm nay là hai mươi chín tháng chạp, ngày mai là tết rồi, bà ấy phải mau chóng chuẩn bị hàng tết mới đươc.
Nghĩ vậy, Lưu Đại Ngân dẫn Lý Tam Thuận và Lý Khai Nguyên đi đến buổi chợ phiên cuối cùng trong năm nay.
Đồ cần mua thật sự quá nhiều, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận phải qua lại chợ phiên mấy lần mới mua đầy đủ những thứ mình cần.
Mua nhiều đồ như vậy căn bản bọn họ không cách nào mang về nhà, may mà khi vừa vào chợ bọn họ đã gặp được nời trong thôn, biết đối phương đánh xe bò tới họp chợ. Mấy thứ này có thể đặt nhờ trên xe bò.
Người đánh xe Lý Thạch cười nói: “Anh Tam Thuận, anh mua nhiều đồ thế? Trên xe này có quá nửa là đồ của anh.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Không mua nhiều không được ấy chứ, hôm qua anh chị mới vừa về từ tỉnh thành, trong nhà không gạo cũng không có thứ gì ăn được, chỉ có mấy con chuột sắp c.h.ế.t đói đến nơi. Mua bây nhiêu vẫn chưa đủ đâu, hôm nay nhà chị mới đi chợ, nhà cậu đi từ mấy hôm trước rồi cộng lại chắc còn nhiều hơn nhà chị.”
“Thím Tam Thuận, tỉnh thành thế nào ạ?” Một người trẻ tuổi hỏi thăm.
“Thế nào à? Tôi cũng không miêu tả rõ được, nếu cậu có rảnh thì tới tỉnh thành một chuyến xem sao, ở luôn tại nhà thím Tam Thuận.” Lưu Đại Ngân cười tủm tỉm nói.
“Được ạ, vậy đến lúc đó thím đừng chê cháu phiền đấy nhé?”
“Gặp người cùng quê ở nơi đất khách vui còn không hết, sao có thể ngại phiền toái...”
Vân Chi
Lúc Lưu Đại Ngân về đến nhà, cửa nhà đang mở rộng.
Ba c con gái đã tới nơi.
Thấy Lưu Đại Ngân về, mấy đứa nhỏ chạy tới vây quanh, ôm lấy eo và chân của Lưu Đại Ngân.
“Bà ngoại, cháu nhớ bà quá.”
“Bà ngoại, bà ngoại.”
“Bà ngoại, bà ngoại.”
……
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lưu Đại Ngân xoa đầu đứa này, véo má đứa kia, nhất thời cười không khép được miệng.
“Ngoan quá, ngoan quá, bà ngoại mang đồ ăn ngon về đây, lát nữa chia cho mấy đứa.”
Lần này về từ tỉnh thành, Lưu Đại Ngân xách theo túi lớn túi nhỏ, mang theo không ít thứ. Có đồ cho ba cô con gái, có đồ cho ba cậu con rể và đồ cho bọn nhỏ, cộng thêm đồ ăn uống, một chiếc túi lớn cũng đựng không hết.
Lý Liên Hoa nhận đồ từ tay Lưu Đại Ngân, nói: “Mẹ, chúng con mang bánh bao, màn thầu, thịt hầm ngó sen, thịt viên, cải trắng đậu phụ… tới cho cha mẹ, mẹ đừng nấu cơm nữa.
Ba cậu con rể cũng chạy đến, xách giúp Lưu Đại Ngân đống đồ bà ấy mua hôm nay. Trên tay mỗi người đều xách vài túi lưới, không biết lúc ở chợ Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận đã cầm thế nào.
Vào nhà, Lưu Đại Ngân mở cái túi mình mang về từ tỉnh thành ra trước, lấy kẹo, bánh, đồ hộp ra đặt lên bàn, nói: “Muốn ăn gì thì tự lấy thứ đó.”
“Mẹ, mẹ mở ra hết làm gì, ăn không hết chẳng phải sẽ lãng phí sao?”
Lưu Đại Ngân chỉ vào đám trẻ con vây xung quanh, nói: “Sao lại lãng phí, đám nhỏ này ăn giỏi lắm.”
Ngày mai chính là đêm ba mươi, Lý Tam Thuận g.i.ế.c gà mổ cá làm cơm bên ngoài, ba người con rể cũng đi theo giúp đỡ ông ấy. Nhiều người nhiều sức, Lý Tam Thuận còn đang lo lắng một mình ông ấy thì biết làm đến bao giờ mới xong đây, bây giờ có người giúp đỡ rồi nên không lâu sau cơm nước đã xong xuôi.
Ăn cơm xong, Lưu Đại Ngân ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm với ba cô con gái, việc làm ăn của con gái cả và con gái thứ hai đều không tồi, một năm cũng kiếm được hai ba ngàn đồng.
Sang năm con gái cả định xây lại nhà, khi bọn họ kết hôn phòng cưới vẫn là phòng đất, đúng là không tiện lắm, trước kia không có tiền thì phải chấp nhận ở tạm, bây giờ có tiền rồi nên muốn sống trong căn nhà tốt hơn.
Lưu Đại Ngân rất ủng hộ, còn nói phải xây cho tử tế, nếu không đủ tiền cứ việc nói với bà ấy.
Lần này Lưu Đại Ngân quay về, bà ấy muốn cả ba cô con gái đều đến tỉnh thành chơi với mình mấy ngày.
Quanh năm suốt tháng, bọn họ không bận công việc, thì bận chuyện nhà nông, cả nhà hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, tranh thủ mấy ngày tết này lên tỉnh thành chơi một chuyến cũng tốt.
Ba cô con gái do dự một lát, đều trả lời nếu có thời gian bọn họ sẽ đi. Nghe vậy, Lưu Đại Ngân cao hứng không thôi. Từ khi bà ấy lên tỉnh thành làm ăn buôn bán, chưa lần nào nhà bọn họ có thể cùng ngồi ăn một bữa cơm với nhau đâu.
Con gái tỏ ý sẽ lên tỉnh thành, Lưu Đại Ngân vui mừng không chịu nổi, lập tức bảo Lý Tam Thuận đi đặt mấy tấm vé tàu hỏa.
Lý Tam Thuận mang theo đôi tay đầy dầu mỡ ra khỏi phòng bếp: “Tôi đang bận nấu ăn, bà gọi tôi gì thế?”
Lưu Đại Ngân nói với Lý Tam Thuận: “Ba đứa nó đều lên tỉnh thành với chúng sta, ông đi sửa vé tàu hỏa đi, không phải chúng ta mua vé mùng báy sao, đổi thành mùng sáu đi, tiện thể gửi điện báo cho Lưu Trụ, bảo nó ở nhà thu dọn phòng ở trước.”
Lý Tam Thuận: “Tôi đang nấu ăn mà, đợi nấu xong đã.”
“Hay là để con đi cho.” Con rể thứ ba Khương Ngọc Lai nói.
“Muốn sửa vé tàu hỏa phải chính chủ đi sửa mới được.” Lưu Đại Ngân xua tay, nói: “Cha con phải đi một chuyến.”
“Ông nó, ông đi với Ngọc Lai đi, thịt đã hầm trên bếp rồi, cứ để tôi canh cho.”
Con gái thứ hai Lý Liên Hoa đứng ở cửa phòng, dẫm trên ngạch cửa, vung tay lên nói: “Qua tết chúng ta sẽ lên tỉnh thành chơi, ai muốn đi thì đăng ký.”
Bọn nhỏ nghe thấy được lên tỉnh thành chơi đều vui mừng không chịu nổi sao có thể từ chối, bọn nhỏ lập tức chạy đến vây lấy Lý Liên Hoa, ồn ào nói mình cũng muốn đi.