Việc này không phải lỗi của Lưu Đại Ngân, nếu như muộn thêm vài năm, chỉ cần không phải thứ gì trái pháp luật, cá nhân chỉ cần cầm tiền đến công ty mậu dịch là có thể nhập khẩu.
Trương Vân Sinh cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nói: “Dì Lưu, dì đừng nhụt trí, để cháu hỏi thăm giúp dì xem có nhà xưởng quốc doanh nào muốn thanh lý máy móc hay không.”
Thật ra lời này chỉ là lời an ủi Lưu Đại Ngân mà thôi chứ máy móc trong nhà máy quốc doanh đều thuộc về nhà nước, cho dù có cũ có hỏng, nó cũng phải nằm trong kho hàng của nhà máy quốc doanh, không có khả năng bán cho người khác.
Nếu thật sự bán cho Lưu Đại Ngân, sẽ dính phải tội trục lợi từ tài sản của tập thể, bị điều tra ra thì lãnh đạo trong nhà xưởng sẽ ăn đủ.
Lưu Đại Ngân hơi suy sút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Bà ấy lại cười tươi nói: “Tỉnh chúng ta chưa từng có tiền lệ hộ cá thể tư nhân nhập khẩu máy móc, vậy thì để tôi bắt đầu mở ra tiền lệ này. Trước kia quốc gia không cho cá nhân làm ăn buôn bán, chẳng phải bây giờ đã cho phép rồi sao? Trước kia không có tiền lệ tư nhân nhập khẩu máy móc, sau này chắc chắn sẽ có người mở đầu, vậy để tôi làm người mở đầu đi.”
Khi nói ra lời này, trên mặt Lưu Đại Ngân mang theo nụ cười, ánh mắt cũng sáng lên, giống như bà ấy không hề cảm thấy mình vừa nói ra một câu rất ghê gớm, mà chỉ là một câu nói rất rất bình thường, giống như sáng sớm gặp người quen hỏi một câu, chị ăn cơm chưa, chị đi đâu đấy vậy.
Nhất thời Trương Vân Sinh cũng kinh sợ trước câu nói này của Lưu Đại Ngân.
Bà ấy có biết lời mình nói có ý gì không? Sao qua miệng bà ấy một việc lớn phá vỡ quy củ bình thường lại trở nên không có sức nặng như vậy nhỉ?
Trương Vân Sinh cũng bị lòng tin của Lưu Đại Ngân cảm nhiễm, cuối cùng anh ta đã biết vì sao em trai mình lại sùng bái Lưu Đại Ngân như vậy rồi.
Đúng vậy, là sùng bái.
Vân Chi
Mỗi lần nhắc đến Lưu Đại Ngân, người em trai luôn khinh khỉnh kia của anh ta lại tràn đầy sùng bái, giống như các bạn nhỏ sùng bái giáo viên của mình vậy.
Hiện tại Trương Vân Sinh cũng hơi kính nể Lưu Đại Ngân rồi, bà ấy dám nghĩ dám làm, trên người vừa có khí chất bốc đồng vừa có dáng vẻ trưởng thành chức chạc được hun đúc qua năm tháng.
Sinh viên như anh ta còn không dám nghĩ đến chuyện cá nhân nhập khẩu máy móc, thế mà người phụ nữ nng thôn này đã nghĩ tới rồi.
“Dì Lưu, dì đợi cháu về nghiên cứu kỹ càng đã nhé, cháu sẽ tìm cho dì máy đóng gói chân không thích hợp nhất.” Trương Vân Sinh nói.
“Vậy thì làm phiền cậu rồi, Vân Sinh.”
…
Lưu Đại Ngân thuê một đôi vợ chồng chăm sóc trại nuôi gà của nhà mình, mỗi tháng trả cho bọn họ năm mươi đồng. Hai vợ chồng kia là dân bản xứ, chăm sóc gà của nhà Lưu Đại Ngân rất tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Mỗi tháng Lưu Đại Ngân đều nhập một đám gà trống khoảng muột năm tuổi, gà trống tháng tuổi khác nhau được ngăn cách bằng vách lưới.
Bà ấy không phải chờ đợi quá lâu, Trương Vân Sinh đã cho bà ấy câu trả lời. Anh ta đã tìm ra được máy đóng gói chân không thích hợp nhất với Lưu Đại Ngân rồi.
Là một chiếc máy đóng gói chân không loại nhỏ của Đức, hai phút có thể đóng gói xong một lần.
Lưu Đại Ngân đi tìm bộ phận chuyên môn quản lý nhập khẩu máy móc hỏi thăm, câu trả lời của bọn họ cũng giống như những gì Trương Vân Sinh nói, chỉ có nhà xưởng quốc doanh mới được nhập khẩu máy móc. Không chỉ như thế, nhà xưởng quốc doanh muốn nhập khẩu cũng phải gửi báo cáo lên cấp trên chờ phê duyệt, sau khi được phê duyệt mới có thể nhập khẩu máy móc.
Lưu Đại Ngân trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định viết một lá thư cho chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa.
Trong thư, bà ấy nói mình gặp khó khăn, hy vọng chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa có thể giúp đỡ bà ấy. Nói hiện tại quốc gia đã và đang cải cách kinh tế, nhưng hộ kinh doanh cá thể lại gặp phải rất nhiều khó khăn, mỗi bước đi đều gian nan vô cùng, hy vọng quốc gia có thể đưa ra một vài chính sách ưu đãi cho hộ kinh doanh cá thể, để bọn họ càng có niềm tin vào tương lai phía trước.
Gửi thư xong, thật ra trong lòng Lưu Đại Ngân cũng không kỳ vọng lắm. Chủ tịch tỉnh bận rộn trăm công nghìn việc như vậy, có đọc được thư của bà ấy không vẫn chưa nói trước được.
Nhưng mà Giản Ái Hoa lại xem được lá thư của Lưu Đại Ngân.
Thật ra trước khi đến tay Giản Ái Hoa, tất cả thư từ đều được thư ký của ông ấy mở ra xem trước. Thư ký sẽ bỏ đi những lá thư vô dụng, chỉ giao cho Giản Ái Hoa những lá thư có giá trị.
Đa phần thư từ sẽ được các ban ngành tương ứng hồi đáp, chỉ có một phần rất ít là do Giản Ái Hoa tự mình trả lời.
Đọc xong lá thư của Lưu Đại Ngân, Giản Ái Hoa lâm vào trầm tư.
Ông ấy là người ủng hộ cải cách kinh tế, nhưng trong đảng, trong chính phủ vẫn còn không ít người phản đối cải cách. Những người đó cho rằng, cải cách kinh tế là đi theo con đường cũ của chủ nghĩa tư bản, là phản bội giai cấp vô sản.
Hiện tại âm thanh phản đối cải cách kinh tế càng ngày càng nhiều, bởi vì hộ kinh doanh cá thể xuất hiện đã anhr hưởng đến lợi ích của một bộ phận xí nghiệp quốc doanh.
Hiện tại Lưu Đại Ngân viết cho ông ấy một phong thư như vậy, không biết là tốt hay xấu đây.
Đợi rất lâu không nhận được hồi âm, Lưu Đại Ngân cũng không sốt ruột. Sắp đến tết rồi, bà ấy còn đang bận thu dọn đồ đạc về quê ăn tết đây.
Hai mươi tám tháng chạp, cửa hàng gà nướng đóng cửa, đến mùng tám mới mở cửa buôn bán lại.
Lâu như vậy không về nhà, nhà không có người chăm sóc, không biết quay về còn ở được không đây.
Hôm con gái cả tới tỉnh thành giao hàng, Lưu Đại Ngân bảo với cô ấy, muốn nhờ cô ấy thu dọn nhà cửa giúp mình, nếu không bọn họ quay về căn bản không ở được.