Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 157: Ngựa giống pháo hôi (135)



Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đã bán hết một ngàn bộ âu phục bọn họ mang tới. Còn có không ít người muốn mua nhưng không mua được, đành phải xin danh thiếp của Trương Thủy Sinh, rồi rời đi trong tiếc nuối.

Vốn dĩ Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh nghĩ, một ngàn bộ âu phục này phải bán bốn năm ngày mới hết, không ai trong hai người bọn họ nghĩ tới, chỉ trong một buổi sáng bọn họ đã bán hết một ngàn bộ âu phục này rồi.

Ngoài ra còn có nhiều người xin danh thiếp như vậy, chắc chắn sẽ có người tới tận nhà bọn họ mua âu phục nhỉ?

Trả phòng xong, Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân lập tức tới ga tàu hỏa, lần này bọn họ tới sớm vẫn còn vé giường nằm.

Tiền kiếm được là để tiêu, Trương Thủy Sinh không do dự chút nào, dứt khoát mua hai tấm vé giường nằm.

Vân Chi

Đồ ăn trên tàu hỏa rất đắt, nếu đi từ nhà bọn họ còn có thể mang theo lương khô, bánh nướng gì đó. Nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, chỉ có bánh bao, mì sợi, không thì hoành thánh, căn bản không cách nào mang lên tàu hỏa, dù mang lên được thì trời nóng thế này cũng không để được bao lâu.

Ăn một bữa cơm trên tàu hỏa mất hai, ba đồng, đều là đồ ăn bình thờng nhất, đắt hơn bên ngoài không chỉ mười lần.

Lưu Đại Ngân ăn mà đau lòng vô cùng.

Trương Thủy Sinh vừa ăn vừa cười: “Dì Lưu, không phải dì nói nên tiêu thì phải tiêu sao? Tiền ăn tuyệt đối là khoản tiêu đáng giá, sao dì lại đau lòng như vậy?”

“Đúng là nên tiêu, nhưng mà đồ ăn trên tàu hỏa này đắt quá, với số tiền ăn bữa cơm này, ra ngoài kia chúng ta có thể ăn mười bữa đấy. Không được, lần sau tôi phải mang thêm chút lương khô, bánh nướng gì đó mới được. Chúng ta không ăn cơm trên tàu nữa.”

“Được rồi dì Lưu, lời này lần trước dì từng nói rồi. Chúng ta ra ngoài, thế nào thoải mái thì chúng ta làm như thế, cơm này hơi đắt thật, nhưng ai bảo nó là độc quyền, chỉ có một không hai chứ.” Trương Thủy Sinh đã ăn hết một bát hoành thánh, lại muốn ăn thêm một bát nữa.

“Điều này cũng đúng, đồ có một không hai mới đắt giá. Chúng ta cũng không có cách nào khác, nên mua vẫn phải mua.”

Lần này ở trong khoang giường nằm, Trương Thủy Sinh ngủ một giấc ngon lành, khi về đến nhà, cuối cùng mặt mũi cũng không đầy mỏi mệt như lần trước.

Nhìn thấy bọn họ quay về, Trương Vân Sinh hơi kinh ngạc: “Dì Lưu, Thủy Sinh, sao hai người về sớm thế? Bán hết một ngàn bộ âu phục kia rồi à?”

Trương Thủy Sinh vỗ túi rỗng, kiêu ngạo nói: “Đều bán hết rồi.”

Âu phục bán đắt hàng, bọn họ phải tranh thủ sản xuất nhiều thêm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Hễ có người tới nhận việc về làm, Lưu Đại Ngân lại nói với bọn họ chỗ bà ấy vẫn cần rất nhiều người, nếu quen biết ai có máy may, nhất định phải giới thiệu cho bà ấy.

Trần Kiến Quốc đưa gà cho nhà Lưu Đại Ngân biết bà ấy đang tìm người nhận hàng về làm lập tức đi tìm bà ấy nói, trong thôn bọn họ có mấy người có máy may, có thể nhận hàng về làm không?

Đương nhiên Lưu Đại Ngân đồng ý rồi. Qua một khoảng thời gian ở chung, Lưu Đại Ngân phát hiện ra, Trần Kiến Quốc này là một chàng trai rất có năng lực, cũng chăm chỉ, thành thật. Cậu ta muốn giới thiệu người, vậy chắc chắn trong lòng đã nghĩ kỹ người được chọn rồi.

Trần Kiến Quốc dẫn đến không nhiều người lắm, chỉ có mười mấy ngời, nhưng bọn họ làm việc thật sự rất nhanh nhẹn, bắt đầu từ lần thứ hai tới nhận việc, mỗi ngày một người đã có thể làm mười bộ âu phục rồi.

Ban đầu Lưu Đại Ngân còn nghi hoặc, sao bọn họ có thể may âu phục nhanh như vậy nhỉ?

Bà ấy hỏi Trần Kiến Quốc, Trần Kiến Quốc trả lời thế này: “Thím, trong thôn không giống trên tỉnh thành, mấy nhà mới có một chiếc máy may, người nghỉ nhưng máy không nghỉ, ngày nào cũng làm việc liên tục hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đương nhiên sẽ làm nhanh rồi. Ví dụ như nhà chị dâu Xuân Liễu kia, nhà bọn họ có ba chị em dâu, nhưng chỉ có một chiếc máy may thôi. Ba người thương lượng trớc với nhau, mười bộ âu phục hôm nay chị cả làm bốn bộ, chị hai chị ba mỗi người ba bộ. Ngày mai chị hai làm bốn bộ, hai người còn lại mỗi người làm ba bộ. Ngày kia đến lượt chị ba làm bốn bộ, thời gian thì như nhau, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể dùng máy may tám tiếng, chia ra như vậy chẳng phải sẽ làm rất nhanh sao?

Nghe vậy Lưu Đại Ngân mới hiểu rõ.

Có mười mấy người này, cộng thêm người cũ ở tỉnh thành, mỗi ngày bọn họ có thể làm ra khoảng ba trăm bộ âu phục rồi.

Trương Thủy Sinh lại đi tìm thêm hai thợ cắt nữa, nhưng dù như vậy, tốc độ sản xuất âu phục vẫn không bì kịp tốc ộ tiêu thụ.

Hơn nữa, trên tỉnh thành cũng đã bắt đầu có người làm âu phục rồi, sau này chắc chắn giá cả sẽ giảm đi. Tuy rằng dù giảm thế nào, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh cũng sẽ không lỗ vốn, nhưng mà chắc chắn sẽ kiếm được ít hơn lúc ban đầu.

Nghĩ đến điều gì đó, Lưu Đại Ngân lập tức đi tìm Trương Thủy Sinh thương lượng: “Thủy Sinh, cậu có quen biết xưởng quần áo nào ở tỉnh thành này không?”

Trương Thủy Sinh nghi hoặc hỏi: “Cháu có quen biết vài người làm việc trong các xưởng quần áo, dì Lưu, dì định tìm công nhân xưởng quần áo gia công giúp chúng ta à? Bọn họ sẽ không nhận đâu, mấy xưởng quần áo trong tỉnh thành này đều là nhà xưởng quốc doanh, công nhân đều là công nhân biên chế chính thức, sao người ta có thể làm giúp hộ kinh doanh cá thể chúng ta.”

“Công nhân biên chế chính thức của nhà xưởng quốc doanh khinh thờng chúng ta, nhưng bọn họ sẽ khinh thường tiền sao?” Lưu Đại Ngân không phục, làm gì có ai chê tiền chứ.

Từ sau khi quốc gia cho phép kinh doanh hộ cá thể, việc kinh doanh của nhà xưởng quốc doanh càng ngày càng kém đi, bây giờ cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt, ai lại không muốn nắm bắt nó?

“Thủy Sinh, cậu đừng tìm những nhà máy lớn, tìm nhà xưởng nhỏ, kinh doanh không tốt lắm hỏi thử xem bọn họ có đồng ý gia công quần áo cho chúng ta hay không. Phí gia công là bốn hào một bộ, công nhân nhà máy làm việc nhanh hơn người bình thường, một ngày có thể kiếm vài đồng đó, sao bọn họ có thể từ chối?”

Trương Thủy Sinh gãi đầu, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nói: “Để cháu đi hỏi thử xem sao.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com