Nói ra cũng kỳ lạ thật. Trước kia khi một mình anh ta đi làm ăn buôn bán, cho dù ngay ngày hai đêm không ngủ anh ta vẫn cảm thấy không vấn đề gì, không hiểu sao bây giờ có dì Lưu làm cùng, trong lòng cảm giác như có nơi dựa vào vậy, không ngủ một đêm là buồn ngủ không chịu nổi rồi.
Buổi sáng hôm đó có không ít người tới trả hàng, Lưu Đại Ngân cộng sổ thanh toán tiền công cho bọn họ, lúc rảnh rỗi còn đối chiếu sổ sách với Trương Thủy Linh. Cả một buổi sáng, một ngụm nước cũng chưa kịp uống.
Thấy Trương Thủy Sinh dậy, Lưu Đại Ngân bỏ sổ sách xuống, nói: “Thủy Sinh, lát nữa có ai tới giao hàng thì cậu thanh toán tiền nhé. Tôi về nhà một chuyến.”
Trương Thủy Sinh gật đầu: “Dì Lưu, dì cứ về đi, nếu mệt thì buổi chiều không cần tới đây đâu.”
Lưu Đại Ngân cầm đồ đạc của mình, xua tay: “Tôi không sao, có mệt gì đâu, buổi chiều vẫn qua đây được.”
Vài ngày không về nhà, trong nhà tất cả vẫn như cũ.
Lý Tam Thuận dẫn Khai Nguyên ra trông cửa hàng, nhìn thấy Lưu Đại Ngân về, ông ấy vội vàng buông cây quạt hương bồ trong tay xuống, bước đến nhận lấy túi hành lý từ tay Lưu Đại Ngân, hỏi: “Chuyến đi thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi, trong nhà có việc gì không? Lưu Trụ đưa Khai Lâm tới bệnh viện à?”
Lý Tam Thuận trả lời: “Ừ, trong nhà không có việc gì, chỉ là tôi thấy chân gà nướng bán còn đắt hàng hơn thịt gà, nên cố ý nói với Tiểu Tần, có chân gà loại một năm trở lên hàng tươi mới thì đưa tới cho tôi, tám hào một cân.”
“Ừ, Tam Thuận, không có việc gì tôi đi nghỉ ngơi một lát trước nhé.”
Lý Tam Thuận phe phẩy quạt hương bồ: “Bà mau đi nghỉ đi, cơm trưa tôi không gọi bà nữa, khi nào bà dậy tôi lại nấu cho bà.”
Nằm lên giường trong nhà mình là thoải mái nhất, tối hôm qua Lưu Đại Ngân ngủ một giấc trên tàu hỏa, bây giờ về nhà vừa nằm lên giường một lát đã ngủ say.
Hiện tại, mỗi ngày bọn họ có thể làm ra gần hai trăm bộ u phục, hơn nữa số lượng còn dần dần tăng lên. Lưu Đại Ngân thương lượng với Trương Thủy Sinh, quyết định lại tới đặc khu kinh tế thêm chuyến nữa.
Mấy ngày nay, thi thoảng lại có người tới nhập âu phục, Trương Thủy Sinh đã giao hẹn với bọn họ, sau này bọn họ chỉ việc gửi tiền qua, Trương Thủy Sinh sẽ giao hàng tận nơi, dù mua nhiều hay ít, mỗi bộ đều cộng thêm một đồng tiền chi phí vận chuyển.
Trong khoảng thời gian anh ta và Lưu Đại Ngân không có nhà, việc thu tiền rồi giao hàng giao hết cho Trương Vân Sinh.
Nếu không phải Trương Vân Sinh còn bận chuyện học hành, chuyện ghi sổ hai người cũng muốn giao cả cho anh ta.
Lần đến đặc khu kinh tế này, bọn họ định mang theo một ngàn bộ âu phục, không đi xe tải mà đi tàu hỏa, âu phục thì gửi cho bên vận chuyển.
Trương Thủy Sinh dựa vào quan hệ lấy được một tờ giấy chứng minh hoàng hóa là hàng hóa của nhà máy quốc doanh, nếu không tàu hỏa sẽ không cho bọn họ gửi vận chuyển.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Vốn dĩ Lưu Đại Ngân cho rằng mình đã tới một lần, cũng coi như quen cửa quen nẻo rồi, nhưng lần này tới đặc khu kinh tế bà ấy vẫn bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở nơi này.
Sao lại có nhiều người như vậy nhỉ? Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đâu đâu cũng thấy người xách hành lý, khẩu âm đủ mọi vùng miền.
Đây là lần đầu tiên Lưu Đại Ngân nhìn thấy nhiều người như vậy, ngay cả ga tàu hỏa ở Kinh Thị cũng không đông đúc thế này.
Trương Thủy Sinh đi thuê hai chiếc xe kéo, một ngàn bộ âu phục anh ta sợ một chiếc xe kéo không chở hết được.
Tuy rằng lần trước anh ta nói đùa với Lưu Đại Ngân, năm trăm bộ âu phục thêm hai bọn họ nữa bác tài vẫn đi vô tư, nhưng kéo đồ quá nặng, bác tài cũng vất vả, xe cũng đi chậm hơn, trời còn đang nóng thế này, ai lại muốn ở bên ngoài lâu thêm cơ chứ.
Bọn họ vẫn tới nhà khách lần trước, Trương Thủy Sinh vẫn thuê hai căn phòng, lần này mang đến nhiều âu phục, nên phải chia ra phòng anh ta và phòng Lưu Đại Ngân mỗi bên một nửa.
Hôm nay vận may của Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân không tốt lắm, đến chợ quần áo rút phải quầy hàng gần góc, còn không có một bóng cây nào, đành phải đứng phơi dưới cái nắng mùa hè.
Trương Thủy Sinh oán giận: “Dì Lưu, nếu biết trước phải làm bù nhìn phơi nắng thế này, chúng ta nên mặc quần áo dài tay mới đúng. Phơi nắng cả ngày khéo tróc mất một lớp da mất.”
Lưu Đại Ngân lấy âu phục ra, nói: “Lát nữa mới có khách mà, cậu đi mua hai chiếc áo sơ mi dài tay đi. Chỉ mười mấy đồng một chiếc thôi mà, chúng ta cũng đỡ phải chịu nắng.”
“Dì Lưu, cháu phát hiện càng ngày dì càng hào phóng nhé.” Trương Thủy Sinh lấy tấm bìa cứng kia ra, đã nóng đến mức đổ đầy mồ hôi rồi, anh ta uống một ngụm nước lớn, rồi đưa bình nước cho Lưu Đại Ngân, nói tiếp: “Khi chúng ta vừa quen biết, lúc ấy dì keo kiệt không chịu nổi, một xu cũng hận không thể bẻ ra làm đôi để tiêu. Bây giờ thì hào phóng quá, bỏ ra hơn hai mươi đồng mua hai chiếc áo sơ mi cũng không thèm chớp mắt.”
“Trước kia vì nghèo quá thôi, nếu có nhiều tiền, ai lại muốn trở thành người keo kiệt.”
Lưu Đại Ngân cất bình nước đi, nói: “Thủy Sinh, tôi cảm thấy lần này chắc chắn âu phục của chúng ta sẽ rất đắt hàng.”
Trương Thủy Sinh không vui đùa nữa, mà thay bằng dáng vẻ nghiêm túc, cũng gật đầu phụ họa: “Cháu cũng cảm thấy chắc chắn âu phục của chúng ta sẽ bán rất chạy. Dì xem, những người từng mua âu phục của chúng ta một lần, đều quay lại mua lần thứ hai, lần thứ ba rồi. Nếu như không bán chạy, bọn họ còn quay lại mua chắc? Chỉ một hai người như vậy thì không có gì, nhưng tất cả đều như vậy, chứng tỏ hiện tại âu phục của chúng ta có thị trường rất lớn.”
Vân Chi
Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đều cảm thấy âu phục sẽ bán chạy, nhưng không ngờ lại bán chạy như vậy.
Bọn họ vừa dọn hàng không lâu, đã có người chạy tới mua âu phục rồi.
“Hóa ra sạp hàng của hai người ở đây. Tôi phải đi một vòng khắp chợ quần áo mới tìm thấy hai người. Lấy cho tôi một trăm bộ âu phục đi.”
Trương Thủy Sinh vội vàng đếm âu phục cho người ta. Lưu Đại Ngân vừa làm việc vừa hỏi đối phương: “Nghe ý của anh, là cố ý tới đây tìm chúng tôi à? Chỗ các anh âu phục này bán có đắt hàng không?”
Dù sao hai chủ quán này chỉ bán sỉ không bán lẻ, không phải quan hệ cạnh tranh với anh ta, hơn nữa, bọn họ bản sỉ có bao nhiêu người tới nhập hàng, bán có chạy không, dù anh ta không nói trong lòng bọn họ cũng đoán được đại khái. Bởi vậy đối phương ăn ngay nói thật, đáp: “Hiện tại âu phục này đang rất được săn đón trên thị trường, khó khăn lắm tôi mới hỏi thăm được từ miệng người bán, nói có thể tới chợ quần áo ở đặc khu kinh tế nhập hàng. Tôi đã lượn quanh chợ quần áo này mấy ngày rồi, cuối cùng hôm nay mới chờ được hai người.”
Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh vẫn chưa gói xong hàng cho anh ta, lại có khách hàng khác tới, vừa mở miệng đã mua luôn bốn mươi bộ âu phục…