Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 158: Ngựa giống pháo hôi (136)



Hôm sau, Trương Thủy Sinh nhờ người người quen giới thiệu cho vài xưởng quần áo nhỏ, mấy ngày sau, cuối cùng nhận đươc tin tức có xưởng quần áo đồng ý gia công cho bọn họ.

Xưởng quần áo này thật sự rất nhỏ, cả xưởng trưởng và công nhân chỉ có sáu người.

Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh thương lượng với bọn họ, cả cắt, may, là ủi cộng lại, phí gia công là năm hào một bộ.

Công nhân làm việc quen tay rồi có khác, ngày đầu tiên bọn họ đã làm ra được gần sáu mươi bộ âu phục thành phẩm.

Bắt đầu từ ngày thứ ba, lượng hàng sản xuất ra của xưởng quần áo này đã ổn định ở con số trên dưới một trăm bộ.

Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân không lằng nhằng chút nào, sau khi nhận hàng lập tức thanh toán ngay cho bọn họ, không khất nợ một xu một hào nào.

Xưởng quần áo nhỏ này luôn nhận làm những việc nhỏ mà nhà máy lớn chướng mắt, hoặc gia công cho nhà máy lớn. Trước kia mọi người đều dựa vào nhà xưởng quốc doanh, việc làm ăn của bọn họ còn tạm ổn, nhưng hiện tại có hộ kinh doanh cá thể rồi, việc làm ăn của bọn họ càng ngày càng kém, cuộc sống càng ngày càng khó khăn.

Nhưng cho dù như vậy, sau khi tìm được bọn họ, Trương Thủy Sinh phải vất vả rất lâu mới thuyết phục được xưởng trưởng.

Nhà xưởng quốc doanh lại đi làm thuê cho hộ kinh doanh cá thể, nếu truyền ra ngoài, từ trên xuống dưới trong xưởng đều sẽ bị liên lụy.

Ban đầu công nhân còn không muốn lắm, bọn họ là công nhân bát sắt, căn bản là khinh thường hộ kinh doanh cá thể.

Nhưng đợi đến khi nhận được ba mươi đồng cho lô hàng đầu tiên, không còn ai mở miệng phản đối nữa, tất cả đều gắng sức đạp máy may, liều mạng làm việc.

Đúng như lời Lưu Đại Ngân nói, ai lại chê tiền chứ.

Huống chi tình hình trước mắt bọn họ còn không được tốt lắm.

Sau lần Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân tới đặc khu kinh tế, không lâu sau, rất nhiều người đã tìm tới tận cửa, những người bán lẻ quần áo ở tỉnh thành cũng bắt đầu tới nhà bọn họ nhập hàng.

Thấy làm ăn càng ngày càng lớn, để đề phòng người khác phá hoại, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh còn đi xin cấp một tờ giấy phép buôn bán.

Âu phục này bán đắt hàng như vậy, hai người bọn họ đều muốn làm thêm một khoảng thời gian nữa, cho nên lại phải bắt đầu chạy khắp tỉnh thành tìm mua vải dệt thích hợp.

Bọn họ đi tới tất cả các xưởng dệt, nhưng mà không tìm được loại vải thích hợp.

Hiện tại phong trào mặc âu phục đã lan ra khắp cả nước, đã trở thành trào lưu ở các thành phố lớn và vùng duyên hải rồi, chỉ cần là thanh niên, ai cũng có một ước mơ mặc âu phục.

Âu phục cũng bắt đầu thịnh hành trong hôn lễ, nếu không mua được, chú rể thà đi mượn một bộ âu phục mang về mặc, cũng không muốn mặc quần áo khác.

Như vậy mấy vạn mét vải sao đủ làm âu phục cung ứng khắp cả nước, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.

Trương Thủy Sinh xoa tay hầm hè muốn mở rộng kinh doanh, nhưng mà không bột đố gột nên hồ, không có vải dệt dù anh ta muốn làm cũng không làm đươc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trương Thủy Sinh thương lượng với Lưu Đại Ngân, hay là anh ta đi các tỉnh khác tìm xem có tìm được vải dệt thích hợp hay không.

Lưu Đại Ngân lại khuyên anh ta: “Âu phục bán chạy như vậy, chẳng nhẽ những nhà xưởng quốc doanh kia không nhìn thấy sao? Chúng ta đã đi dạo một vòng quanh tỉnh thành này rồi, cậu có nhìn thấy nhà xưởng nào có vải dệt thích hợp để may thành âu phục không? Hiện tại chúng ta vẫn còn mấy vạn mét vải mà, đợi đến khi làm hết một nửa số này, cậu lại đi tìm vải dệt vẫn chưa muộn.”

Hai người bọn họ tính toán, một bộ âu phục tốn khoảng ba mét vải, sáu vạn mét vải làm được khoảng hai vạn bộ âu phục, hiện tại bọn họ mới bán ra tám nghìn bộ, vẫn còn một vạn hai ngàn bộ âu phục nữa.

Trương Thủy Sinh nói: “Dì Lưu, bây giờ mỗi ngày chúng ta gần như có thể làm ra được năm trăm bộ âu phục rồi, mười ngày chính là năm nghìn bộ, hai mươi ngày chính là một vạn bộ. Như vậy chưa tới một tháng, là chugns ta có thể làm xong số âu phục còn lại rồi. Bây giờ chúng ta chưa đi tìm vải dệt thì còn đợi đến bao giờ?”

Vân Chi

Lưu Đại Ngân vẫn phản đối, Trương Thủy Sinh hỏi bà ấy vì sao phản đối, Lưu Đại Ngân lại nói không ra lời. Bà ấy đâu thể nói là mình nhìn thấy trong giấc mơ, nói mấy năm nữa âu phục sẽ không bán được, sẽ tồn đọng số lượng rất lớn, đến lúc ấy chỉ có thể mang về nông thôn thanh lý với cái giá rất rẻ.

Vốn dĩ Lưu Đại Ngân chỉ muốn làm một vố này thôi, làm xong hết số vải dệt còn lại rồi sẽ thu tay không làm nữa.

Nhưng Trương Thủy Sinh đã nếm được trái ngọt, sao có thể dễ dàng buông tay.

Lưu Đại Ngân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý với lời kiến nghị của Trương Thủy Sinh, để anh ta đi nơi khác tìm vải dệt.

Từ giờ đến thời gian âu phục tồn đọng còn mấy năm nữa, thôi cứ làm thêm một khoảng thời gian, tích cóp thêm ch tiền vốn, sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.

“Được, vậy cậu đi tìm vải dệt nhé, tôi ở lại quản lý nơi này, nhưng mà nếu như vải dệt quá đắt, cậu phải quay về thương lượng trước với tôi đấy.”

Trương Thủy Sinh mỉm cười, nói: “Tất nhiên rồi.”

Trương Thủy Sinh ra ngoài, Trương Vân Sinh sắp khai giảng rồi, trong xưởng quần áo này chỉ còn một mình Lưu Đại Ngân bận việc.

Cũng may bọn họ lại thuê thêm vài người, Lưu Đại Ngân chỉ việc ghi sổ, thanh toán tiền, những việc khác đã có nhân viên làm rồi.

Trương Thủy Sinh đi hơn mười ngày mới mang theo khuôn mặt mệt mỏi phong trần, quay về từ nơi khác.

Vẻ mặt có thất vọng, có sầu lo, không có chút vui mừng nào.

Lưu Đại Ngân đoán được, sợ là anh ta không tìm thấy vải dệt thích hợp.

Quả nhiên là thế, Trương Thủy Sinh nói hiện tại xưởng quần áo trên cả nước đều sản xuất âu phục đem bán, bọn họ đã bao tiêu hết vải vóc của xưởng dệt rồi, sao còn phần của hộ kinh doanh cá thể.

Dù sao xuất phất từ phương diện nào đó, hộ kinh doanh cá thể cũng không thể bằng nhà xưởng quốc doanh.

Trương Thủy Sinh cảm khái một phen, sau đó nói tiếp: “Dì Lưu, âu phục này không làm tiếp được rồi, nhưng mà chúng ta có thể làm quần áo khác. Dì Lưu, chúng ta có tiền vốn ban đầu rồi, chắc chắn có thể kinh doanh tốt xưởng quần áo này.”

Trương Thủy Sinh đã suy xét vấn đề này từ lâu rồi, dì Lưu có ánh mắt nhìn xa trông rộng, con người thành thật trung hậu, là đối tác kinh doanh hiếm có khó tìm.

Anh ta bắt tay với dì Lưu, chắc chắn có thể kinh doanh tốt xưởng quần áo này.

Còn chuyện Lưu Đại Ngân có đồng ý hay không, không nằm trong phạm vi suy xét của anh ta. Sao dì Lưu có thể từ chối, xưởng quần áo này kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ dì Lưu lại chê tiền sao?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com