Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 155: Ngựa giống pháo hôi (133)



Nhìn thấy Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân, ánh mắt người nọ sáng như đèn pha, giống như người đói mấy ngày trông thấy đồ ăn vậy, suýt nữa đã nhào tới.

Trương Thủy Sinh nghi hoặc nói: “Anh là ai, Sao lại ngồi xổm trước cửa nhà tôi?”

Vân Chi

Trí nhớ của Lưu Đại Ngân tốt, liếc qua một cái đã nhận ra người đàn ông này: “Anh là người mua âu phục của chúng tôi ở chợ quần áo đúng không? Anh đứng trước cửa nhà Thủy Sinh làm gì thế?”

Người nọ gật đầu liên tục, câu đầu tiên đã hỏi: “Hai người còn âu phục giống lần trước không?”

Sau đó anh ta mới nói: “Đúng, tôi là người đầu tiên mua sỉ âu phục của hai người, lần này tới đây để mua âu phục tiếp. Lần này tôi muốn mua một trăm bộ.”

Trương Thủy Sinh mở cửa ra: “Nếu anh muốn chờ tôi, thì cứ vào trong nhà chờ, đứng ở bên ngoài chờ chúng tôi thế này, tôi ngại quá.”

Người nọ liên tục xua tay: “Tôi tới từ hôm qua rồi, nhưng cậu không có nhà, tôi ngại không vào trong nên ngồi chờ ngoài này.”

Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh liếc nhau, đều nở nụ cười. Người nọ tới từ hôm qua rồi, chứng tỏ âu phục của bọn họ bán rất đắt hàng. Anh ta mua âu phục từ đặc khu kinh tế, sau đó mang về nhà bán đi, vậy mà hôm qua đã tới nhà Trương Thủy Sinh rồi, chứng tỏ thời gian bán hết số âu phục kia chỉ trong một ngày.

Một ngày đã bán hết hai mươi bộ âu phục, đúng là bán rất chạy.

Tín hiệu này khiến Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân càng tin tưởng vào tương lai của âu phục.

Giờ này chưa đến giờ làm việc, nghe thấy tiếng bước chân của em trai, Trương Vân Sinh ra khỏi phòng. Trương Thủy Sinh cười, gọi một tiếng: “Anh.”

Thấy tinh thần em trai rất tốt, Trương Vân Sinh biết ngay hành trình xuôi nam lần này rất thành công. Anh ta cũng cười nói: “Dì Lưu, hai người vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ? Để cháu đi nấu cơm cho hai người.”

Lưu Đại Ngân cũng không khách sáo với Trương Vân Sinh, bà ấy cười nói: “Vậy phiền cháu nhé.”

Trương Thủy Sinh ở bên cạnh nói: “Anh, không phải nấu đâu. Ra ngoài mua một cân bánh quẩy, hai bát tào phớ mang về là được rồi.”

Nhìn sắc mặt phong trần mỏi mệt của em trai, Trương Vân Sinh cũng đau lòng: “Ừ, chờ một lát nhé.”

Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân không tới nhà chính mà đi thẳng tới phòng làm âu phục.

Trong mấy ngày hai người không ở đây, nhân viên thu dọn căn phòng rất sạch sẽ, trang phục đã may xong và vải vừa cắt ra đều được sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lưu Đại Ngân đi đến chỗ âu phục thành phẩm xem thử. Trong mấy ngày bọn họ không ở đây, lại có thêm nhiều người nữa tới nhận việc, nhìn đống âu phục này sợ là phải hơn một trăm bộ.

Lưu Đại Ngân đếm ra một trăm bộ âu phục, người nọ đếm lại một lần, sau khi xác nhận số lượng không sai, anh ta sảng khoái móc tiền ra đưa cho Lưu Đại Ngân.

Giao dịch xong, người nọ lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo, đặt lên trên bàn, nói: “Tôi là Trương Kiến Quốc, đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu xưởng may nhà dì có quần áo kiểu dáng gì mới, nhớ báo cho tôi một tiếng đấy nhé.”

Trương Thủy Sinh cất danh thiếp đi, nói: “Đương nhiên rồi.”

Nhận quần áo xong Trương Kiến Quốc không vội đi ngay, mà quay sang nói chuyện phiếm với Trương Thủy Sinh. Anh ta nói, bản thân lên tỉnh thành một chuyến không dễ dàng lắm, hỏi sau này anh ta có thể gửi tiền, sau đó Trương Thủy Sinh giao hàng tận nơi cho anh ta hay không.

Về vấn đề này, Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân đã thương lượng với nhau từ trước rồi. Đương nhiên là bọn họ có thể giao hàng, nhưng mà mỗi bộ phải cộng thêm một đồng tiền phí vận chuyển.

Trương Kiến Quốc không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.

Nếu để anh ta tới tỉnh thành, đi đi về về cũng mất hơn một ngày rồi, bán mỗi bộ âu phục anh ta kiếm được khoảng ba mươi đồng, một ngày có thể bán được hai ba mươi bộ, hiện tại toàn bộ Kinh Thị, ngoài trung tâm Hữu Nghị chuyên cung ứng hàng nước ngoài ra chỉ có chỗ anh ta là có âu phục. Chậm trễ một ngày, chẳng phải phí mất mấy trăm đồng sao? Mỗi bộ thêm một đồng tiền phí vận chuyển, anh ta cũng không thiệt thòi.

Tiễn Trương Kiến Quốc ra về, Trương Vân Sinh đi mua bánh quẩy tào phớ cũng đã trở lại.

Trương Thủy Sinh ngồi trên ghế, mệt mỏi vươn vai một cái, nói: “Về nhà vẫn là thoải mái nhất.”

Trương Vân Sinh xuống bếp lấy hai cái bát, đang múc tào phớ vẫn không quên đánh Trương Thủy Sinh một cái: “Đang ăn cơm còn vươn vai, không sợ dì Lưu chê cười à?”

Trương Thủy Sinh cười nói: “Em thế nào dì Lưu còn chưa rõ sao? Anh khó tính quá đấy.”

Lúc Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đang ăn cơm, anh họ của Trương Thủy Sinh cũng tới.

Anh họ của Trương Thủy Sinh tên là Dương Tùng Lâm, là con nhà bác anh ta, vóc người cao lớn, rắn chắc như tượng đồng vậy.

Anh họ này chưa có việc làm, Trương Thủy Sinh gọi anh ta đến làm bảo vệ, tiện thể làm chút việc lặt vặt, mỗi tháng trả cho anh ta ba mươi đồng tiền lương.

Trương Thủy Sinh vừa ăn cơm vừa hỏi anh họ tình hình xưởng âu phục. Dương Tùng Lâm vừa làm việc vừa trả lời.

Ăn bánh quẩy, uống tào phó xong, Trương Thủy Sinh rửa tay rồi đi ngủ. Tối hôm qua anh ta mất ngủ cả đêm trên tàu hỏa, bây giờ mí mắt sắp dính vào nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com