Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 154: Ngựa giống pháo hôi (132)



Người xem âu phục rất nhiều, người mua thì không nhiều lắm, cả buổi sáng bọn họ mới bán được hơn sáu mươi bộ.

Nhân lúc không có khách, Lưu Đại Ngân hỏi Trương Thủy Sinh: “Chúng ta bán được ít quá nhỉ?”

Trương Thủy Sinh đã cởi âu phục ra rồi, kính râm cũng tháo xuống, đang dựa vào gốc cây dùng tay quạt gió cho mình. Nghe thấy Lưu Đại Ngân hỏi như vậy, anh ta không quạt nữa mà quay sang giải thích nghi hoặc cho Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì đừng sốt ruột mới một buổi sáng thôi mà. Người xem nhiều như vậy, chứng tỏ âu phục của chúng ta có sức hút. Bọn họ xem rồi, buổi trưa quay về sẽ suy nghĩ, có khi đến chiều sẽ quay lại mua đấy. Dì cứ chờ xem, chắc chắn buổi chiều sẽ có nhiều người mua, nói không chừng hôm nay có thể bán được hai trăm bộ ấy chứ.”

Miệng Trương Thủy Sinh như được đại sư khai quang vậy, quả nhiên đến buổi chiều người mua âu phục đã nhiều lên.

Cả ngày hôm đó bọn họ bán được tổng cộng một trăm tám mươi mốt bộ, có người chỉ mua một bộ, nói là mua để mặc hôm kết hôn.

Không chỉ bán ra được nhiều âu phục, Trương Thủy Sinh còn đưa được không ít danh thiếp cho người khác.

Lưu Đại Ngân vui mừng không thôi, vừa về đến nhà khách đã lập tức ngồi xuống ghế sô pha bỏ tiền ra đếm một lượt.

Đếm xong rồi, bà ấy nói với Trương Thủy Sinh đang ngồi ở đầu kia ghế sô pha: “Một bộ âu phục mất khoảng ba mét vải, một mét vải hơn một hào, ba mét cứ cho là bốn hào đi, phí gia công một bộ là bốn hào, tổng là tám hào, tiền khuy cúc gì đó, thêm tiền chi phí vụn vặt nữa cộng lại là ba đồng tám hào, cứ tính là hết bốn đồng đi. Giá bán sỉ là ba mươi đồng một bộ, như vậy mỗi bộ chúng ta kiếm được hai mươi sáu đồng.”

“Thủy Sinh, chúng ta giàu to rồi.”

Một bộ hai mươi sáu đồng, một trăm bộ là hai ngàn sáu trăm đồng, tám mươi bộ là hai ngàn tám mươi đồng nữa, cộng lại chính là bốn ngàn sáu trăm tám mươi đồng, còn bán lẻ được một bộ, công thêm vào là bốn ngàn hơn bảy trăm đồng. Bà ấy và Trương Thủy Sinh mỗi người một nửa, bà ấy cũng được chia hơn hai ngàn đồng rồi.

Đây mới chỉ là một ngày thôi, nếu bán được hết số âu phục còn lại, bọn họ sẽ kiếm được bao nhiêu nhỉ?

Lưu Đại Ngân luôn khôn khéo, lúc này cũng hơi choáng váng.

Bà ấy chỉ biết làm âu phục đem bán sẽ kiếm được tiền, nhưng không ngờ lại kiếm được nhiều tiền như vậy.

Trương Thủy Sinh cũng choáng váng một lúc, nhưng mà vẫn cố giữ thể diện đàn ông, tỏ ra bình tĩnh như thể sẽ không để chút tiền lẻ trước mắt làm lòng mình nhộn nhạo.

Hai ngày kế tiếp, âu phục càng đắt hàng. Chưa đến ba ngày, bọn họ đã bán hết sạch năm trăm bộ âu phục.

Trương Thủy Sinh thương lượng với Lưu Đại Ngân, rủ bà ấy tới thôn Sa thăm quan một chuyến.

Lưu Đại Ngân chưa từng tới đặc khu kinh tế, không quen biết nơi này. Bà ấy tò mò hỏi: “Thôn Sa có gì hay?”

Trương Thủy Sinh giải thích cho Lưu Đại Ngân: “Thôn Sa là nơi gần Cảng Đảo nhất, đứng từ nơi đó có thể nhìn thấy Cảng Đảo.”

Nghe người ta nói, Cảng Đảo là một nơi giống như thiên đường, người nơi đó đều ở nhà lầu, lương thực nhiều đến mức ăn không hết, ra ngoài đều ngồi xe hơi.

Cuộc sống không kém thần tiên chút nào.

Cho dù là công nhân bình thường nhất, tiền lương một tháng cũng hơn trăm đồng rồi.

Đối với Cảng Đảo được khen như chỉ có trên trời kia, tất nhiên Lưu Đại Ngân cũng tò mò rồi.

“Được, chúng ta đi xem đi.”

Thôn Sa là nơi gần Cảng Đảo nhất, chỉ cách một con sông.

Hai bên dùng lưới sắt ngăn cách, có quân nhân cầm s.ú.n.g trông coi.

Trương Thủy Sinh nhỏ giọng nói với Lưu Đại Ngân: “Nơi này chính là nơi “Trốn qua Cảng Đảo”, rất nhiều người trong thôn này đều trốn sang bên đó rồi, trong thôn chỉ còn người già và trẻ nhỏ thôi.”

Dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy rõ Cảng Đảo đối diện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Có những ngôi nhà cao tít tắp, có cái đã xây xong có cái đang xây tiếp, trên đường rất nhiều xe hơi nhỏ, thậm chí còn nhìn thấy được cả quần áo trên người dân chúng qua đường.

Đúng là nơi giống nơi thần tiên ở.

Có không ít người đang chụp ảnh, Lưu Đại Ngân cũng chụp mấy tấm. Ảnh chụp không thể lấy luôn trong ngày, phải đợi sang ngày mai mới rửa xong. Lưu Đại Ngân để lại địa chỉ nhà mình, để bọn họ rửa ảnh xong thì gửi về nhà cho bà ấy.

Chụp ảnh xong, Trương Thủy Sinh hạ giọng, ra vẻ thần bí hỏi Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì có muốn mua vài thứ mang về không?”

Nhìn dáng vẻ này của anh ta, Lưu Đại Ngân cũng hạ giọng hỏi: “Cậu ra vẻ thần bí như vậy làm gì? Mua đồ thôi mà, không thể quang minh chính đại đi mua sao?”

Trương Thủy Sinh vừa đi vừa nói: “Dì Lưu, bên này gần Cảng Đảo, thường xuyên có hàng lậu, ví dụ như radio, máy quay phim, nội cơm điện gì đó, không cần phiếu cũng mua đươc.”

Nghe xong Lưu Đại Ngân hơi động lòng, nhưng nghĩ đến lát nữa phải ngồi tàu hỏa về nhà, bà ấy vẫn lắc đầu: “Thôi tôi không mua đâu, mang theo mấy thứ kia đi tàu không tiện lắm.”

Trương Thủy Sinh nói: “Dì Lưu, nếu dì không muốn đi vậy chúng ta không đi nữa, dù sao sau này chúng ta vẫn phải tới đặc khu kinh tế, tương lai còn rất nhiều cơ hội.”



Hai người ngồi trên tàu hỏa một ngày một đến, đến tỉnh thành đã hơn bảy giờ rồi.

Lưu Đại Ngân ngủ một đêm trên tàu hỏa, tinh thần rất tốt. Ngược lại nhìn vẻ mặt của Trương Thủy Sinh có vẻ như cả đêm anh ta không ngủ chút nào.

“Dì Lưu, trên tàu hỗn loạn như vậy, sao dì ngủ được thế?”

Lưu Đại Ngân cười ha hả: “Con người tôi dễ ngủ, hơn nữa, ban đêm chỉ hơi ồn ào một lát, đến nửa đêm về sáng gần như không có tiếng động nào.”

Trương Thủy Sinh rất hâm mộ Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, nửa đêm về sáng cháu mới ngủ được một lát, nhìn đồng hồ cũng chỉ ngủ được hơn hai tiếng.”

Lưu Đại Ngân cõng hành lý của hai người lên vai, Trương Thủy Sinh ngáp một cái, muốn lấy lại hành lý từ tay bà ấy: “Dì Lưu, để cháu cầm cho.”

“Hành lý không nặng lắm, cứ để tôi cầm đi. Nhìn cậu mệt mỏi quá, đừng lao lực nữa.”

Trương Thủy Sinh lại ngáp một cái, nói: “Dì Lưu, làm gì có chuyện thanh niên trai tráng như cháu đi tay không, để người lớn tuổi như dì xách hành lý.”

“Cậu chê dì Lưu lớn tuổi à?”

“Cháu nào dám, dì Lưu tuổi già nhưng chí chưa già, chí ở ngàn dặm, càng già càng dẻo dai, là đầu tàu gương mẫu.”

Lưu Đại Ngân rất hưởng thụ mấy lời này, bà ấy cười không khép được miệng: “Thằng nhóc này biết ăn nói thật đấy.”

Trong túi hành lý chỉ có vài bộ quần áo và chút đồ lặt vặt, căn bản không hề nặng, cho nên Lưu Đại Ngân cũng không tranh với Trương Thủy Sinh nữa.

Lát sau hai người xuống từ xe buýt, cùng nhau đi về phía nhà Trương Thủy Sinh.

Mấy ngày nay bà ấy không ở tỉnh thành, không ai thanh toán tiền cho người nhận hàng mang về làm.

Lưu Đại Ngân không mệt, nên định tạm thời chưa về nhà,ở lại chỗ này trước, nếu có ai tới trả hàng, bà ấy sẽ cộng sổ rồi thanh toán tiền luôn.

Trương Thủy Sinh đã buồn ngủ không chịu nổi rồi, anh ta định về nhà ngủ bù một giấc trước đã.

Vừa quẹo vào ngõ nhỏ nhà họ Trương, hai người lập tức trông thấy một người đang ngồi xổm trước cửa nhà.

Vân Chi

Người nọ mặc áo thun trắng, quần đen, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên theo bản năng, lộ ra khuôn mặt mỏi mệt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com