Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 153: Ngựa giống pháo hôi (131)



Trương Thủy Sinh mua tất cả mười cái bánh bao, anh ta ăn năm cái, Lưu Đại Ngân ăn ba cái, dư lại Lưu Đại Ngân cẩn thận gói kỹ cất vào túi. Còn lâu mới đến giờ ăn trưa, nếu nửa buổi đói bụng có thể lấy ra lót dạ.

“Thủy Sinh, chúng ta có nên lấy âu phục ra bán ngoài này trước không?”

Trương Thủy Sinh nhìn đồng hồ: “Dì Lưu, chợ quần áo này sắp mở cửa rồi, chúng ta đợi vào bên trong rồi bán.”

Vừa đến giờ mở cửa, đám tiểu thương đang đứng chờ bên ngoài lập tức ùa vào trong. Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đã thương lượng với nhau, để Trương Thủy Sinh vào trong chiếm chỗ trước, đợi chiếm được chỗ rồi, hai người bọn họ lại chuyển tám tải hàng này vào trong chợ sau.

Muốn bày quán trong chợ quần áo này, mỗi gian hàng phải nộp một đồng tiền chỗ ngồi.

Còn chuyện có cướp được vị trí tốt hay không, tất cả đều dựa vào vận may của chính mình.

Trương Thủy Sinh lấy số xong, hai người vừa khiêng vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được tám tải hàng vào trong chợ.

Hôm nay vận may không tệ, vị trí Trương Thủy Sinh cướp được là gian hàng nằm ngay dưới một cây đại thụ lớn.

Lưu Đại Ngân quan sát chợ quần áo này một phen, chợ rất lớn, được bao quanh bởi tường vây bằng gạch.

Trong chợ có rất nhiều gian hàng xây bằng gạch trát xi măng, bên trên viết một con số. Người cầm bảng số trong tay cần tìm đúng số của mình, mới được ngồi xuống bày hàng ra.

Các chủ quán đều vội vàng sắp xếp hàng hóa của mình, có người sắp xếp nhanh đã bắt đầu rao hàng rồi.

Trương Thủy Sinh dùng tấm bìa cứng mang theo từ nhà làm thành một tấm biển, bên trên viết giá cả âu phục, địa chỉ và số điện báo của mình.

Sắp xếp âu phục xong, Lưu Đại Ngân bắt đầu rao hàng: “Âu phục đây, âu phục vừa đẹp vừa tây đây. Ai đi ngang qua đừng bỏ lỡ, âu phục vừa đẹp vừa rẻ đây.”

Giọng bà ấy lớn, tiếng lại thô, gây chú ý nhất trong một loạt tiếng rao hàng khác.

Trương Thủy Sinh cũng không nhàn rỗi. Anh ta mặc một bộ âu phục lên người, đeo kính râm của bản thân, tay còn cầm một bộ âu phục khác giơ lên cao, cũng hô to: “Âu phục đây, âu phục từ Cảng Đảo đây, giống hệt kiểu dáng âu phục minh tinh mặc, có một không hai trên đời này…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trương Thủy Sinh nói không sai, đúng là chỉ có một mình bọn họ bán âu phục trong chợ quần áo này.

Lưu Đại Ngân đã đưa mắt nhìn bốn phía rồi, không hề có nhà nào bán âu phục như bọn họ.

Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân ra sức chào hàng, cộng thêm âu phục quá hiếm thấy, rất nhanh đã có một đống người vây trước quầy hàng của bọn họ.

Giá bán âu phục đã viết trên tấm bìa cứng rồi, có người đến hỏi: “Một bộ âu phục tận ba mươi đồng? Sao đắt thế? Một bộ quần áo bình thường chỉ mời mấy hai mươi đồng là cùng, âu phục này nhà cậu đắt gần gấp đôi quần áo nhà người ta rồi.”

Lưu Trương Thủy Sinh giơ cao âu phục trong tay, cười nói: “Hàng đẹp, hàng độc đương nhiên phải đắt rồi. Anh nhìn cả cái chợ quần áo này xem, có nhà thứ hai bán âu phục không? Hơn nữa, âu phục này của tôi là hàng từ Cảng Đảo, đắt hơn một chút không phải rất bình thường sao?”

Có mấy người vây xem bật cười, nói: “Được rồi chủ quán, cậu đừng mạnh miệng nữa. Chúng ta đều là người trong nghề rồi, còn ai lạ gì nhau. Cả cái chợ này, mười nhà thì có đến chín nhà xưng là quần áo nhập từ Cảng Đảo, nhưng thật ra, chẳng phải đều do nhà mình tự làm ra sao? Âu phục này nhà cậu cũng vậy thôi, cái giá này sợ còn chẳng bằng tiền lương một ngày làm việc của công nhân bên đó, đừng nói mua được với giá này mang về đây bán.”

Người vây xem ồn ào phụ họa, đều cười ha hả.

Trương Thủy Sinh cũng không giận, mà cười hì hì nói: “Đúng là âu phục nhà tôi không phải hàng từ Cảng Đảo, nhưng là hàng do giảng viên đại học tự mình thiết kế, sau đó giao cho thợ cắt lành nghề cắt ra. Mua lẻ bốn mươi đồng một bộ, hai mươi bộ trở lên thì ba mươi lăm đồng một bộ, từ bốn mươi bộ trở lên th ba mươi đồng. Muốn mua thì mau tới đây xem đi, đi ngang qua đừng bỏ lỡ.”

Lúc này đã có vài người xông tới, mỗi người cầm một bộ âu phục lên xem xét cẩn thận, có người còn không ngại nóng khoác thử lên người rồi bảo bạn đồng hành cho ý kiến.

Người xem nhiều, tất nhiên sẽ có người mua.

Lưu Đại Ngân để ý tới một người, sau khi đối phương đi khắp các quầy hàng một lượt, cuối cùng lại quay về chỗ bọn họ, bắt đầu mặc cả với Trương Thủy Sinh.

Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân đã thương lượng trước với nhau, sẽ giữ nguyên giá bán quy định không cho trả giá dù chỉ một hào.

Người nọ mặc cả rất lâu, thấy Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân không hề có ý định giảm giá, đành cắn răng mua hai mươi bộ âu phục.

Vân Chi

Nếu không phải do số tiền anh ta mang theo không đủ, chắc chắn anh ta đã mua thêm mấy bộ nữa rồi.

Tính tiền xong, Lưu Đại Ngân đưa cho anh ta một tấm danh thiếp.

Tấm danh thiếp này do Trương Thủy Sinh thuê người ta in ấn, ban đầu Lưu Đại Ngân còn chưa biết in tờ giấy nho nhỏ này thì có ích lợi gì, sau khi Trương Thủy Sinh giải thích cho bà ấy, bà ấy mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra là dùng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com