Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 152: Ngựa giống pháo hôi (130)



Trương Thủy Sinh đưa Lưu Đại Ngân tới một nhà khách rất lớn, đây là lần đầu tiên Lưu Đại Ngân ở nhà khách tốt như vậy.

Ngược lại, Trương Thủy Sinh rất quen thuộc nơi này. Anh ta trực tiếp lấy thư giới thiệu ra: “Chúng tôi thuê hai phòng đơn.”

Vừa nghe giá phòng, Lưu Đại Ngân đã trợn tròn mắt. Ba mươi lăm đồng một phòng một đêm đó, số tiền này đã bằng tiền lương công nhân một tháng rồi.

Có tận mấy tải hàng liền cho nên Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân không thể chuyển hết được trong một chuyến. Lưu Đại Ngân bèn ngồi xuống ghế, nói: “Thủy Sinh, cậu theo nhân viên phục vụ lên nhận phòng trớc đi, tôi ngồi đây trông hàng của chúng ta.”

Trương Thủy Sinh gật đầu nói: “Được, vậy cháu lên nhận phòng trước nhé.”

Rất nhanh anh ta đã quay xuống, sau đó mỗi bên vai vác theo một tải hàng, lại lần nữa lên lầu.

Trương Thủy Sinh phải đi thêm hai chuyến, chuyến cuối cùng Lưu Đại Ngân cũng vác hai tải lên vai, lên lầu với anh ta.

Trương Thủy Sinh nói đùa với Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì còn khỏe hơn cả cháu, vác hai tải hàng nặng như vậy mà mặt không đỏ cũng không thở gấp.”

“Tôi làm việc đồng áng cả đời, tuy rằng đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn một đống sức lực đây. Tuy cậu còn trẻ, nhưng chưa từng làm việc vật vả, đương nhiên thể lực không thể tốt bằng người như chúng tôi rồi. Bây giờ tôi còn yếu rồi đấy, nhớ trước kia, một mình tôi cũng vác được bao lúa trăm cân, đi còn nhanh hơn thế này.”

Phòng ba mươi lăm đồng một đêm có khác, cách bài trí trong phòng rất sang trọng, ngoài giường ra trong phòng còn có một bộ sô pha nhỏ nữa.

Lưu Đại Ngân nhìn trái nhìn phải, không thể không cảm thán: “Không hổ là phòng ba mươi lăm đồng một đêm, đẹp hơn nhà khách bình thường nhiều.”

Lên xuống lầu vác hàng vài lần, Trương Thủy Sinh đã mệt đến mức thở không ra hơi rồi. Anh ta nằm liệt trên sô pha, tiện tay cầm áo sơ mi của mình lên lau mồ hôi một phen, sau đó hỏi: “Dì Lưu, dì không tò mò vì sao cháu lại chọn nhà khách đắt tiền như vậy à?”

Lưu Đại Ngân đang vội vàng khiêng mấy tải hàng bỏ gọn vào góc tường, bà ấy nói: “Cậu làm như vậy chắc chắn có cái lý của cậu. Lần đầu tiên tôi xa nhà, tất cả đều nghe cậu.”

“Dì Lưu, cháu bội phục cái tính cách này của dì đấy. Không giống người lớn tuổi chút nào, điều gì nên hiểu tuyệt đối không hồ đồ.” Trương Thủy Sinh ngồi thẳng người dậy, vươn ngón tay cái lên với Lưu Đại Ngân, sau đó nói tiếp: “Đặc khu kinh tế này nhiều người lui tới, tốt xấu lẫn lộn, không ai biết dưới lớp da mặt kia là người hay quỷ, ở nhà khách lớn kiểu này sẽ an toàn hơn chút. Ở những nhà khách nhỏ giá rẻ kia, nửa đêm có khi còn bị cạy cửa phòng đấy. Lần đầu cháu tới đặc khu kinh tế đã từng ở một nhà khách nhỏ, lần ấy mua một đống hàng hóa về phòng, nửa đêm tỉnh lại thấy có người khác đứng lù lù trong phòng mình khiến cháu sợ tới mức không dám ngủ tiếp. Đối phương thấy cháu tỉnh, thì thản nhiên nói nửa đêm đi vệ sinh xong về nhầm phòng. Sau khi anh ta đi khỏi, cháu khóa chặt cửa phòng lại, còn dùng bàn ghế để chặn cửa phòng nhưng vẫn thức trắng cả đêm. May mà vé tàu của cháu là vé ngày hôm sau, nên trời vừa sáng cháu đã thu dọn hàng hóa rời khỏi nhà khách kia đến thẳng ga tàu rồi, từ đó về sau, cháu không bao giờ dám ở trọ ở nhà khách giá rẻ nữa.”

Vân Chi

Lưu Đại Ngân nghe xong trong lòng cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Tưởng tượng đến cảnh bản thân ở nơi xa lạ, bên cạnh là hàng hóa mình mua bằng toàn bộ tài sản trong nhà, ngủ đến nửa đêm đột nhiên phát hiện có người xa lạ xuất hiện trong phòng mình, giữa lúc tối lửa tắt đèn, không bị dọa đến mức ngất xỉu tại chỗ coi như to gan lớn mật rồi.

Khi đó Trương Thủy Sinh cũng chưa lớn tuổi lắm đâu nhỉ? Một cậu thanh niên chưa lớn, ngồi một mình trong phòng không dám chợp mắt, không cần nghĩ cũng biết đã sợ đến mức nào…

Lưu Đại Ngân đã sửa sang lại hàng hóa xong, bà ấy rót cho Trương Thủy Sinh một chén nước, an ủi: “Thủy Sinh, đều đã qua rồi.”

Nghe giọng nói dịu dàng của Lưu Đại Ngân, không biết vì sao, đột nhiên Trương Thủy Sinh rất muốn khóc.

Khi anh ta ba tuổi, cha mẹ ra ngoài làm việc gặp sự cố không may, hai vợ chồng qua đời ngay tại chỗ, đến t.h.i t.h.ể cũng chưa tìm lại được.

Ông nội đã nuôi nấng anh ta và anh trai anh ta. Đàn ông mà, sơ ý trong việc nuôi dạy con cái là chuyện dễ hiểu, may mắn là, anh ta và anh trai đều lớn lên bình an, khỏe mạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trong nhà có ba người, đều là đàn ông, đã rất lâu rồi Trương Thủy Sinh không cảm nhận được sự dịu dàng của phái nữ.

Hôm nay, không hiểu sao Trương Thủy Sinh lại cảm nhận được cảm giác ấm áp của mẹ từ trên người Lưu Đại Ngân.

Anh ta giả ờ uống nước, để che đi vành mắt đã đỏ lên của mình.

Uống nước xong, anh ta đứng dậy: “Dì Lưu, bây giờ đến chợ quần áo cũng không nhiều người lắm. Chúng ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đêm đi, ngày mai tranh thủ bán hết số hàng này.”

Ngồi trên xe tải xóc nảy mấy ngày, còn trải qua chuyện Mạnh Nghĩa Đại, Lưu Đại Ngân cũng mệt mỏi không chịu nổi từ lâu rồi. Vừa nằm xuống giường ngủ của nhà khách, bà ấy đã chìm vào giấc ngủ.

Muốn bán được hàng phải đi thật sớm, hôm sau chưa đến năm giờ, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đã dậy rồi.

Trương Thủy Sinh nói chợ bán quần áo kia mở cửu lúc sáu giờ sáng, bọn họ phải đi sớm chút, để chiếm lấy vị trí dễ nhìn.

Khi Lưu Đại Ngân với Trương Thủy Sinh tới nơi, chợ bán quần áo chưa mở cửa, nhưng đã có rất nhiều người đang đứng chờ bên ngoài rồi, còn náo nhiệt hơn ngày hội chùa ở tỉnh thành.

Vào giờ này, nơi náo nhiệt nhất là các sạp hàng bán đồ ăn sáng, trước sạp hàng nào cũng có một đống người vây quanh.

“Dì Lưu, dì đứng đây chờ một lát nhé, cháu đi mua đồ ăn sáng.”

Lưu Đại Ngân nhìn người đứng xung quanh, cách ăn mặc kiểu gì cũng có, giọng địa phương cũng đủ vùng miền.

Có người không chờ chợ quần áo mở cửa đã lấy hàng hóa của mình ra, rao hàng tại chỗ rồi.

“Quần legging đang mốt hiện nay đây.”

“Áo hải quân, vừa rẻ vừa bền vừa phong cách tây đây.”

“Váy hoa nhí nhập từ Cảng Đảo đây, qua xem thử đi chị gái.”



Mấy người này bán đủ mọi thứ có thể mặc lên người, từ đồ lót bên trong, đến áo khoác bên ngoài, ngay cả giày vớ cũng đầy đủ.

Không lâu sau Trương Thủy Sinh đã mua mấy cái bánh bao mang về, Lưu Đại Ngân vừa ăn vừa nói với anh ta: “Thủy Sinh này, xung quanh đúng là không thấy ai bán âu phục cả.”

Trương Thủy Sinh ăn ngấu nghiến, Lưu Đại Ngân vừa ăn xong một cái bánh bao, anh ta đã ăn hết ba cái rồi.

“Thủy Sinh, cậu ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.”

Trương Thủy Sinh vừa ăn vừa nói: “Dì Lưu, cháu ăn nhanh quen rồi, không nghẹn được đâu.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com