Không lâu sau cảnh sát đã tới, sau đó đưa tất cả mọi người đến đồn công an.
Nghe lời khai của tài xế xong, đội trưởng lập tức dẫn người tới nơi tài xế nói để bắt giữ đám cướp kia.
Có lẽ đám người kia chờ lâu quá đã cảm nhận được có chuyện không ổn, nên khi cảnh sát đến nơi, bọn chúng đã chạy hết rồi.
Tất cả mọi người trên xe tải bị tách ra thẩm vấn riêng, vừa ngồi vào phòng thẩm vấn, không đợi cảnh sát đưa ra câu hỏi, Lưu Đại Ngân đã lập tức kể lại rõ ràng từ đầu đến cuối. Còn chuyện mang theo d.a.o găm, bà ấy khăng khăng nói là mang theo để gọt hoa quả trên đường.
Tài xế xe tải cũng biết bản thân không cách nào trốn được cảnh lao ngục, điều duy nhất anh ta có thể làm bây giờ là thẳng thắn mong được khoan hồng.
Có lời khai của tài xế xe tải, cộng thêm lời làm chứng của Lưu Đại Ngân, tiểu Bạch và đám người trong thùng xe, rất nhanh vụ án này đã sáng tỏ.
Tài xế bị người ta gài bẫy dính vào cờ bạc, sau khi bị nắm nhược điểm, đám người kia vừa đe dọa vừa dụ dỗ tài xế làm nội ứng cho bọn họ, để tài xế hỗ trợ bọn họ cướp hàng hóa của người trên xe.
Ngoài Lưu Đại Ngân, tất cả chủ hàng khác trên xe tải đều được thả khỏi đồn công an rồi.
Vì Lưu Đại Ngân mang theo “dụng cụ gọt hoa quả”, nên phải ngốc thêm ở đồn công an một hai hôm nữa.
Tài xế xe tải này là nhân viên xí nghiệp quốc doanh, cho nên sáng sớm hôm sau đồn công an lập tức thông báo cho lãnh đạo xí nghiệp bọn họ, chưa đến buổi tối, lãnh đạo xí nghiệp đã đi theo một chiếc xe tải khác tới nơi này.
Vốn dĩ chuyến này xí nghiệp bọn họ điều xe xuống khu kinh tế phía nam nhập hàng, khi đi xí nghiệp bọn họ không có hàng hóa phải chở, cho nên lãnh đạo nhà máy đồng ý cho tài xế chở hàng giúp một vài hộ kinh doanh cá thể, coi như kiếm thu nhập thêm cho xí nghiệp.
Tài xế này họ Mạnh, tên là Mạnh Nghĩa Đại, đã làm việc ở xí nghiệp bọn họ mười mấy năm rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Đi cùng lãnh đạo trong nhà máy, còn có người nhà của Mạnh Nghĩa Đại. Vừa đến đồn công an bọn họ đã náo loạn một phen, đến khi tất cả chứng cứ rành rành trước mắt bọn họ, bọn họ lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết, cầu xin cảnh sát buông tha cho Mạnh Nghĩa Đại.
Lúc bọn họ làm ầm ĩ trùng hợp là lúc Lưu Đại Ngân được thả ra.
Tuy rằng bà ấy mang theo hung khí, nhưng dù sao vẫn chưa khiến ai bị thương, chỉ dùng để bảo vệ bản thân. Cảnh sát làm theo quy định, tịch thu d.a.o găm của bà ấy và phạt tiền hai mươi đồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đợi Lưu Đại Ngân được thả ra, nhóm chủ hàng trên xe tải góp tiền với nhau đặt một bàn ăn phong phú nhất ở tiệm cơm quốc doanh trong huyện thành nhỏ này, mời Lưu Đại Ngân ăn một bữa. Trong bữa cơm, bọn họ liên tục cảm ơn Lưu Đại Ngân, bởi nếu không có bà ấy, hiện tại không chỉ hàng hóa không giữ nổi, sợ là ngay cả tính mạng của bọn họ cũng mất luôn.
Vân Chi
Khi xuất phát từ tỉnh thành, đám chủ hàng bọn họ thanh toán tiền trực tiếp cho xí nghiệp nơi Mạnh Đại Nghĩa làm việc. Bây giờ Mạnh Đại Nghĩa không đi được nữa, xí nghiệp lại phái một tài xế khác chở bọn họ đến đặc khu kinh tế.
Tới đặc khu kinh tế, Lưu Đại Ngân xuống khỏi ca bin, ngẩng đầu đứng nhìn mảnh đất xung quanh mình, hơi mờ mịt nhìn khắp nơi vài lần.
Nơi này nhiều xe cộ qua lại quá! Khắp nơi đều là xe, xe tải có, xe đạp có, xe đẩy tay cũng có…Đây là ấn tượng đầu tiên của Lưu Đại Ngân về đặc khu kinh tế.
Nơi này đông người quá! Khắp nơi đều là người, vác theo túi lớn túi nhỏ, nói đủ loại ngôn ngữ từ bắc tới nam, cao thấp mập ốm đều có cả.
Trương Thủy Sinh xuống khỏi thùng xe, thấy Lưu Đại Ngân sững sờ như vậy, anh ta gọi: “Dì Lưu, dì qua đây mang đồ xuống giúp cháu.”
“Ơi, tới đây.”
Người trên xe tải chuyển hàng hóa xuống xe giúp Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân, năm trăm bộ âu phục, tận tám bao tải lớn.
Lúc này đang là ba giờ chiều, chính vào thời gian nóng nhất trong ngày. Trương Thủy Sinh mặc một chiếc áo hải quân, bên ngoài khoác thêm một chiếc sơ mi trắng, không còn dáng vẻ phong cách tây như khi ở tỉnh thành.
“Dì Lưu, cháu đi tìm một chiếc xe đẩy tay, chúng ta chở mấy thứ này đến nhà khách trước nhé?”
“Cậu cứ quyết định là được.” Lưu Đại Ngân dùng tay phe phẩy qua lại, quạt gió cho mình.
Thời tiết thật sự quá nóng, không chỉ nóng còn ngột ngạt.
Trương Thủy Sinh giơ tay vẫy một chiếc xe ba bánh, nói ra địa chỉ nhà khách, sau đó hai người bọn họ lại chất tám bao tải hàng lên xe ba gác. Chất hàng xong, Trương Thủy Sinh nhón chân ngồi trên thành xe.
Lưu Đại Ngân cũng học theo, ngồi bên còn lại. Ngồi lên rồi, bà ấy hơi lo lắng hỏi: “Thủy Sinh, hai chúng ta cộng thêm số hàng này phải mấy trăm cân đó, chiếc xe này có chở nổi không?”
Trương Thủy Sinh bật cười: “Dì Lưu, dì cứ yên tâm đi, dù chất thêm một trăm cân nữa, bác tài vẫn chở được.”