Nữ nhân kia sững lại trong giây lát, rồi vội vàng đưa tay che mặt. Nhưng vẫn có vài mảng da lộ ra ngoài, không thể giấu.
Tuyệt vọng đến cùng cực, nàng bỗng chộp lấy một mảnh gỗ nhọn cạnh đó, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c mình.
Trước khi chết, nàng vẫn níu c.h.ặ.t t.a.y Chiêu Hoa, miệng thì thào trong hơi thở đứt quãng:
“Liệt nữ...Ta là liệt nữ mà...”
Hôn lễ đúng như ta mong muốn—vỡ tan trong ô nhục.
Hoàng đế nổi giận lôi đình, lập tức hạ chỉ điều tra tội danh của Chiêu Hoa.
Chiêu Hoa vừa khóc vừa chạy đến tìm thân mẫu mình là Thuần Quý phi, mong bà ra mặt thay mình cầu xin thánh ân.
Thế nhưng, Thuần Quý phi chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, ánh mắt đầy ghét bỏ.
Chiêu Hoa hoàn toàn sụp đổ, chỉ tay vào Thuần Quý phi mà gào lên:
“Bà nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?! Bà nghĩ mình thanh cao lắm sao?! Nếu năm xưa ta không vô tình bắt gặp chuyện dơ bẩn của bà, ta đã chẳng phải một mình bỏ trốn trong hỗn loạn. Bà căn bản không biết—ta đã phải chịu đựng những gì!!”
“Bốp!”
Một cái tát giòn tan vang lên—Thuần Quý phi với gương mặt lạnh lẽo giơ tay tát thẳng vào má nàng, trong mắt bà là sự oán hận nhưng rất bình tĩnh, không hề gợn sóng.
Chiêu Hoa kinh hoàng lùi lại một bước, bàn tay run rẩy chỉ vào mẫu thân nàng:
“Bà… bà biết tất cả…”
Khi nàng ôm mặt trở về, cả người thất thần, ánh mắt mơ hồ. Đến cả nụ cười châm biếm nơi khóe miệng ta, nàng cũng chẳng hề hay biết.
Ta muốn để nàng nhìn rõ—trên đời này, chưa từng có ai yêu nàng thật lòng.
Thứ gọi là tình mẫu tử, chẳng qua cũng chỉ là chất độc bọc trong lớp mật ngọt.
Những điều Chiêu Hoa không biết—ta đều biết.
Còn lý do Chiêu Hoa không dám g.i.ế.c Đức Toàn, là vì có liên quan đến Thuần Quý phi.
Thuần Quý phi thân thiết với Nhị Hoàng tử, mà cữu cữu của Nhị Hoàng tử lại chính là thanh mai trúc mã của bà ta, hắn nắm giữ binh quyền một vùng, dã tâm lộ rõ, tuyệt chẳng phải hạng an phận.
Hoàng đế tuổi đã xế chiều, thân thể suy nhược, chuyện chốn phòng the sớm đã lực bất tòng tâm.
Còn Thuần Quý phi—trẻ trung, dung nhan mặn mà, đêm dài tịch mịch, há lại chẳng khát khao hơi ấm bên người?
Kẻ phụ trách đưa thái giám tịnh thân vào cung là Đức Toàn, nhân cơ hội này ra sức lấy lòng Thuần Quý phi.
Từ đó về sau, Từ Tướng quân thường xuyên giả danh thái giám để ra vào hậu cung, lén lút tư thông cùng Thuần Quý phi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Chiêu Hoa được sủng ái, vốn chẳng phải nhờ vào bản thân nàng có gì xuất chúng—mà chỉ vì mẫu phi nàng được Hoàng đế ân sủng mà thôi.
Vì vậy, nàng không dám chống đối Thuần Quý phi, cũng không dám nói ra những chuyện mình từng trải qua. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nuốt hận.
Trước khi bị ép trở thành kỹ nữ, Chiêu Hoa từng vô tình bắt gặp cảnh gian tình giữa Thuần Quý phi và Từ Tướng quân.
Thuần Quý phi khi ấy quá hoảng loạn, liền thuận miệng nói dối: Chiêu Hoa kỳ thực không phải con ruột của đương kim Hoàng đế—mà là con gái của Từ Tướng quân.
Năm xưa, Thuần Quý phi và Từ Tướng quân là thanh mai trúc mã. Nếu không bị Hoàng đế cưỡng đoạt, hai người đã sớm nên duyên.
Trong lòng Thuần Quý phi, từ đầu đến cuối chỉ có một người là Từ Tướng quân.
Chiêu Hoa nghe xong, chấn động tột độ, mới hoảng hốt bỏ chạy, tự mình rơi vào bẫy.
Nhưng sự thật là—Chiêu Hoa đúng là huyết mạch của Hoàng đế. Những lời kia, chẳng qua chỉ là Thuần Quý phi dùng để bịt miệng nàng, không cho tiết lộ gian tình của hai người họ.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thuần Quý phi đối với Chiêu Hoa, chưa từng có chút tình mẫu tử, chỉ có thù hận.
Bà ta hận Hoàng đế đã cướp lấy thân thể mình. Lại vì sinh hạ Chiêu Hoa mà tổn thương thân thể, từ đó không thể sinh thêm con cho người trong lòng.
Sự tồn tại của Chiêu Hoa—chỉ là dấu vết nhục nhã không thể xóa bỏ.
Người hạ lệnh đưa Chiêu Hoa đến làm kỹ nữ, chính là Thuần Quý phi.
Bà ta tưởng rằng nàng sẽ c.h.ế.t ở nơi hạ tiện ấy, không ngờ… nàng lại sống sót trở về.
Chiêu Hoa nhìn ta, ánh mắt thất thần, khẽ hỏi:
“Bùi lang, chàng có biết Từ Tướng quân không?”
Ta chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Ta nói dối.
Kỳ thực ta nhận ra hắn. Ngày mà cả thành bị đồ sát, Từ Tướng quân cùng đám Bắc Địch cười cợt sảng khoái, chân giẫm nát cổ của một đứa trẻ mà không chớp mắt.
Chiêu Hoa vừa cười vừa khóc, thì thào nói:
“Bùi lang, thiếp không muốn làm Công chúa nữa. Thiên hạ này, chỉ có chàng tin thiếp, thương thiếp. Hay là… chúng ta rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết, bắt đầu lại từ đầu… được không?”
Ta chỉ khẽ vuốt ve gương mặt nàng, mỉm cười nói: “Được.”
Đêm hôm ấy, cung điện nơi Thuần Quý phi ở bốc cháy dữ dội.
Cả Công chúa và Thuần Quý phi đều c.h.ế.t trong biển lửa, cùng bị thiêu rụi còn có một tiểu thái giám không rõ danh tính.
Chỉ là, có một điều kỳ lạ—
Từ hôm ấy, Từ Tướng quân đã biến mất không chút dấu vết.