Nguyệt Thù

Chương 9



Sau khi rời kinh cùng ta, Chiêu Hoa vẫn chẳng thể từ bỏ thói quen xa hoa phù phiếm.

Ngân lượng trong tay chẳng mấy chốc đã cạn sạch.

Ngay lúc ấy, nàng nói với ta—nàng có thai rồi.

Dĩ nhiên, ta chưa từng chạm vào nàng.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta cũng không còn khả năng khiến bất kỳ ai mang thai.

Những lần mà nàng tưởng là hoan ái—chẳng qua chỉ là độc trùng phát tác, khiến đầu óc mê man, thân thể rối loạn.

Chiêu Hoa không biết rằng, nàng đã sớm mất đi khả năng sinh nở.

Thế nên, chuyện mang thai—là điều hoàn toàn không thể.

Ấy vậy mà bụng nàng lại ngày một lớn.

Mới hơn ba tháng, đã phồng lên như một quả cầu da, làn da căng mọng đến mức phủ đầy những vết rạn đỏ tươi như máu.

Một ngày nọ, có nam nhân vô tình đi ngang, ánh mắt lướt qua cổ tay nàng.

Ta lạnh nhạt nhìn nàng, nhẹ giọng nhắc:

“Có người nhìn thấy rồi.”

Chiêu Hoa ngẩn ra một khắc, sau đó nghiến răng, tự chặt đứt tay của mình.

Nàng nâng cánh tay đẫm m.á.u lên trước mặt ta, như một đứa trẻ đòi lời khen:

“Bùi lang, chàng xem—chỗ này bị người khác nhìn thấy, không còn sạch sẽ nữa.

Cho nên thiếp chặt nó rồi. Thiếp vẫn còn sạch sẽ… đúng không?”

Ta nở một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng xoa đầu nàng, khen nàng:

“Làm tốt lắm.”

Thế nhưng, trong lòng ta—lại hiện lên từng gương mặt.

Tẩu tẩu.

Liên Nhi.

Nữ nhân ngã xuống trước kiệu hoa hôm ấy.

Không ai trong số họ đáng phải chịu như thế.

Lỗi… không nằm ở họ.

Lỗi nằm ở cái triều đại chó má này.

Ngày hôm sau, khi Chiêu Hoa sắp “sinh nở”, ta đã chuẩn bị xong tất cả.

Sẵn sàng để lật đổ triều đình mục nát này.

Chiêu Hoa vừa khóc vừa níu lấy ta, cầu xin ta đừng rời đi.

Nàng nói—trên đời này, người duy nhất nàng còn có thể dựa vào, chỉ còn ta.

Giống như nữ nhân năm xưa được tẩu tẩu ta cứu—nếu không có tẩu ấy, nàng ấy hẳn đã sớm c.h.ế.t dưới tay đám thái giám đến từ hoàng cung.

“Ta có một vị tẩu tẩu rất dịu dàng.”

“Nàng từng nói với ta một câu…Rằng được hòa hợp thân lẫn tâm với người mình yêu, là chuyện rất hạnh phúc.”

“Khi ngươi lấy thân phận Chiêu Chiêu ở kinh thành, nằm dưới thân đám nam nhân ấy mà bị ép tiếp khách, ngươi có thấy đau khổ không?”

“Nếu có…Vậy thì giữa nỗi đau ấy, và những ngày bị buộc phải hầu hạ đám binh sĩ nơi biên cương, cái nào khiến ngươi thấy đau hơn?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Chiêu Hoa trừng lớn đôi mắt, ánh mắt đầy kinh hoàng.

Nàng không dám tin—ta đều biết hết.

Biết tất cả những gì nàng muốn giấu. Tất cả những gì dơ bẩn nhất trong quá khứ của nàng.

Ta nhẹ giọng tiếp lời:

“Ngươi chắc hẳn biết đến tẩu tẩu của ta. Nàng tên là Tô Uyển Nhi. Cái tên ấy nghe dịu dàng lắm, phải không?”

“Nàng từng cứu mạng ngươi. Còn ngươi—lại sai người làm nhục nàng, cuối cùng bức nàng phải tự vẫn.”

Chiêu Hoa run rẩy không nói nổi thành lời.

Ta chỉ mỉm cười, nói nốt câu cuối:

“Chỉ vì lộ một đoạn cổ tay mà bị nói là không còn trinh tiết… thật nực cười.”

“Nếu có người khuyến khích ngươi làm vậy—thì kẻ đó không yêu ngươi mà là hắn hận ngươi.”

Nói rồi, ta quay người rời đi.

Sau lưng, hạ thân của Chiêu Hoa đã bắt đầu rỉ m.á.u tanh hôi lẫn dịch vàng đặc.

Chẳng bao lâu nữa, cái bụng ấy sẽ phình to đến mức không chịu nổi, rồi nứt ra từng kẽ. Từ bên trong, thứ đáng sợ nhất của số phận nàng sẽ lặng lẽ trườn ra ánh sáng.

Nàng sẽ c.h.ế.t ở nơi tiểu viện mục nát này—chết không ai hay, không ai thương tiếc, không ai hỏi đến.

Không ai yêu nàng.

Không ai kính nàng.

Không ai tưởng nhớ nàng.

—Và đó là cái kết xứng đáng dành cho nàng.



Đến ngày giỗ hai năm của tẩu tẩu, thân thể ta đã suy kiệt đến cực điểm.

Ta mang theo bánh đào hoa tô—thứ mà khi còn sống tẩu tẩu yêu thích nhất.

Chỉ tiếc là không có rượu Phần* mà huynh trưởng ta từng mê mẩn.

(*)Rượu Phần là một loại rượu ngon, sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Nhìn vệt m.á.u đỏ thẫm thấm dần trên khăn tay, ta bật cười tự giễu:

E rằng lần này đi rồi, sẽ không còn dịp nào nữa.

Huynh trưởng chắc cũng phải đợi ta—để nơi cửu tuyền, ta được cúi mình tạ tội cùng huynh ấy.

Trước mộ phần của họ, ta lẩm bẩm kể rất nhiều chuyện.

Kể rằng tình thế của nghĩa quân nay đang đại thắng, đi đến đâu cũng phế bỏ cái gọi là " chính sách liệt nữ", cũng chẳng còn cảnh ép lương dân làm kỹ nữ nữa.

Cuộc sống của nữ nhân giờ đã khác xưa nhiều lắm—Ít nhất… các nàng đã có quyền được tự lựa chọn cuộc đời của mình.

Ta khẽ cười, thì thầm:

“Hình như… ta đã làm được một việc gì đó rất lớn lao.”

Giữa lúc lẩm nhẩm một mình, ánh nhìn của ta dần trở nên mơ hồ.

Trong cơn m.ô.n.g lung ấy, ta như trở lại ngày hôm đó—ngày mà tẩu tẩu đỏ mặt dúi quyển sách tranh vào tay ta.

Ngày ấy… ánh trăng thật tròn.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com