Nguyệt Thù

Chương 7



Chiêu Hoa tất nhiên mừng rỡ vô cùng, nhưng gương mặt nàng đã bị hủy, không còn đủ can đảm để gặp ta, ngày ngày như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến phát cuồng.

Điều duy nhất khiến nàng tự an ủi được phần nào, có lẽ là lời đồn “Công chúa từng làm kỹ nữ” đã dần tiêu tan, chẳng cần phản bác cũng tự mất.

Đường cùng không lối thoát, Chiêu Hoa bắt đầu nghĩ đến việc ghép da đổi mặt.

Da người khác không hợp, nàng chỉ đành dùng chính làn da của bản thân để vá lại khuôn mặt đã bị hủy.

Khâu vá chắp nối hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng miễn cưỡng vá víu được dung mạo đủ để đi gặp người khác. Nhưng để che đi những vết khâu chằng chịt đáng sợ, nàng buộc phải dặm một lớp phấn thật dày lên mặt.

Từ xa nhìn lại—chẳng khác gì một nữ ác quỷ tới đòi mạng.

Mất đi dung mạo từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất, Chiêu Hoa dần trở nên cáu kỉnh, nóng nảy thất thường. Chỉ cần hơi trái ý, nàng liền thẳng tay trút giận lên cả những kẻ hầu hạ thân cận nhất của mình.

Cứ thế qua một thời gian, trong phủ Công chúa chẳng còn ai thật lòng ở lại bên nàng.

Chuyện chưa dừng ở đó.

Vì từng hầu hạ quá nhiều người, Chiêu Hoa cuối cùng cũng mắc phải thứ bệnh khó nói thành lời.

Ta canh đúng thời điểm, cố ý mang đến một “phương thuốc dân gian”—một cách chữa bệnh được đồn rằng hiệu quả tức thì.

Chính là: dùng thanh sắt nung đỏ, thật dài, thật mảnh, để đốt trực tiếp lên vết thương.

Đốt đủ sâu, cháy hết lớp thịt bị nhiễm bệnh, thì bệnh cũng “xem như khỏi”.

Nhưng trên thực tế—đó nào phải phương thuốc gì.

Chẳng qua là thủ đoạn xưa nay của bọn tú bà dùng để khống chế kỹ nữ mà thôi.

Kẻ sống nơi đáy bùn nhơ nhuốc, dù có bệnh nặng đến đâu thì họ cũng phải tiếp khách. Không kịp chữa—thì đốt.

Nhanh, gọn, tàn nhẫn.

Chiêu Hoa tin thật.

Trong cơn hoảng loạn, nàng chẳng còn bận tâm điều gì khác, chỉ cần có hiệu quả.

Mỗi đêm, trong phòng nàng đều vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn, đó chính là món “mồi nhắm” ngon nhất để ta uống rượu.

Ta giả vờ như không hề hay biết, ngoài mặt vẫn bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.

Kiệu hoa, giá y, sính lễ—từng thứ đều phải chuẩn bị chu toàn, không thể xảy ra chút sai sót nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Bằng không—sẽ lỡ mất “món quà bất ngờ” mà ta dành riêng cho Chiêu Hoa.

Rất nhanh, ngày cưới đã tới.

Công chúa thành thân, tất nhiên hôn lễ phải long trọng, huy hoàng. Gần như toàn bộ quyền quý trong kinh thành đều có mặt.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Đêm trước ngày thành hôn, ta sai người khiêng ra một tấm bia đá—trên mặt bia, chi chít khắc đầy tên người.

Có tên huynh trưởng và tẩu tẩu của ta, có dân chúng và binh lính ở biên thành, có cả Liên Nhi.

Ta quay sang bảo Chiêu Hoa:

“Đây là bài vị tổ tiên nhà ta. Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, đều do huynh trưởng và tẩu tẩu nuôi lớn. Chỉ tiếc huynh tẩu mất sớm, để ta cô độc một mình đến nay. Nếu nàng chịu quỳ trước tấm bia này, ba lạy chín vái, thì cũng coi như trọn vẹn tâm nguyện cuối cùng của ta.”

Chiêu Hoa tuy có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo.

Nàng quỳ xuống.

Nhưng trong đôi mắt nhìn bia đá, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn khinh thường—một chút cung kính cũng chẳng có.

Dù tự nguyện trở thành kỹ nữ, nhưng trong mắt Chiêu Hoa, tất cả cũng chỉ là hy sinh vĩ đại mà nàng dành cho ta.

Còn cái gọi là “chính sách liệt nữ”, chẳng qua chỉ là công cụ để khống chế đám nữ nhân thấp kém mà thôi.

Ngày thành hôn, ta đích thân giúp nàng chỉnh sửa lại giá y, nhất là phần bờ vai—ta đã cẩn thận đính lên đó từng viên ngọc trai, tất cả đều do ta sai người đặc chế riêng.

Chiêu Hoa mang dáng vẻ kiêu hãnh bước lên kiệu hoa trong ánh mắt hâm mộ của vạn người.

Chỉ là—dung nhan hiện tại của nàng, thật sự không thể nhìn kỹ.

Kiệu hoa đi được nửa đường, thì bỗng rầm một tiếng—kiệu gãy.

Trong sự ngỡ ngàng của quan khách, Chiêu Hoa ngã lăn xuống đất, những mảnh gỗ vỡ làm rách toạc giá y, để lộ bờ vai trắng ngần.

Trên đó—rõ ràng khắc một chữ dơ bẩn, xấu xí đến không thể nhìn thẳng.

Đám đông bàng hoàng, rồi nhanh chóng rộ lên tiếng bàn tán xì xào.

Đúng lúc ấy, một nữ nhân đội khăn trùm đầu bất ngờ lao ra từ trong đám đông, siết chặt lấy vai Chiêu Hoa, ánh mắt điên loạn, giọng gào thét khản đặc:

“Là nữ nhân thì phải biết giữ lễ giữ đức! Ngươi dám để lộ thân thể giữa thanh thiên bạch nhật—tội đáng chết! Đáng c.h.ế.t aaa!!”

Chiêu Hoa lúc này mới kịp phản ứng, hai người liền giằng co kịch liệt.

Trong lúc giãy dụa, chiếc khăn trùm đầu rơi xuống, để lộ một gương mặt trắng bệch, tiều tụy đến đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com