Nguyệt Thù

Chương 6



Dưới sự dẫn dụ của ta, Chiêu Hoa dần dần trở nên ngoan ngoãn phục tùng, hèn mọn lấy lòng.

Vì muốn khiến ta vui lòng, nàng chẳng tiếc bất cứ điều gì.

Thậm chí còn tự tay khắc chữ “kỹ” lên vai, chỉ để khi ân ái, có thể khiến ta vui thích hơn.

Chỉ tiếc rằng—nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu được:

Kẻ thật lòng yêu thương nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào cảnh ngộ như thế này.

Dưới sự khẩn cầu tha thiết của Chiêu Hoa, ta liều mạng lên tiếng cầu xin Hoàng thượng ban ân, vì để đánh tan tin đồn nhơ nhuốc của Chiêu Hoa, cuối cùng Hoàng thượng cũng sắc phong ta làm Chuẩn Phò mã*.

(*)Chuẩn Phò mã: Nam tử đã được chỉ hôn với Công chúa nhưng chưa chính thức thành thân, hoặc là đang trong thời kỳ chuẩn bị cưới, tức đã được định làm phò mã, nhưng hôn lễ còn chưa cử hành.

Thế nhưng, khi lời đồn ngày một lan rộng, ta thường giả vờ tỏ ra bị tổn thương bởi những lời gièm pha đó, thái độ đối với Chiêu Hoa cũng dần lạnh nhạt, không còn thân mật như thuở ban đầu.

Ta thường than thở trước mặt nàng:

“Chiêu Hoa ngoan của ta, ta tin nàng. Một cô nương tốt đẹp như nàng, sao có thể nói dối được. Chắc là có ai đó số khổ, diện mạo lại giống nàng, nên mới bị kẻ tiểu nhân thêu dệt, rồi truyền đến tai thiên hạ.”

Nghe ta nói vậy, ánh mắt Chiêu Hoa liền sáng rỡ.

Nàng dịu dàng cười với ta, khẽ nói:

“Yên tâm đi, Bùi lang. Người mà chàng cưới, nhất định sẽ là một nữ tử thanh danh trong sạch.”

Mang trên mình thân phận Chuẩn Phò mã, Chiêu Hoa bắt đầu công khai đưa ta ra vào khắp các buổi tiệc thưởng trà, hoặc tham dự yến tiệc.

Nhưng mỗi khi đến được nhã gian, nàng đều lén bỏ thuốc vào trà, rượu, khiến ta mê man ngủ thiếp đi.

Cùng thời điểm đó, trong kinh thành bắt đầu nổi lên một cái tên mới—“Chiêu Chiêu”—một kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhanh chóng được đám công tử quyền quý tranh nhau săn đón.

Nghe đồn, kỹ nữ tên gọi Chiêu Chiêu kia, dung mạo cực kỳ giống với Công chúa đương triều Chiêu Hoa.

Thân hình yểu điệu, thủ đoạn phong tình đa dạng, trên vai còn khắc một chữ “kỹ” rõ ràng—khiến đám nam nhân càng thêm cuồng loạn, phát sinh hứng thú chà đạp.

Chuyện này chẳng mấy chốc liền trở thành trò tiêu khiển “hiểu ngầm nhưng không nói” ở trong giới quý tộc.

Chẳng ai đem thân phận thấp hèn của một kỹ nữ đi so sánh với Công chúa cao quý trong cung đình.

Dù sao thì, mỗi khi Chiêu Chiêu xuất hiện ở kỹ viện thanh lâu, thì Chiêu Hoa cao quý cũng đồng thời công khai sánh vai thân mật cùng Chuẩn Phò mã tụ họp ở những nơi danh môn, tiệc tùng quyền quý.

Chỉ là—ngày nọ, khi ta lại lần nữa tỉnh dậy từ cơn mê dược, bên người đã chẳng còn thấy bóng dáng Chiêu Hoa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta khẽ cười.

Tính toán thời gian, chắc hẳn lúc này nàng đang ở trên giường của Hầu lão gia.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Mà Hầu phu nhân lại nổi danh chua ngoa đanh đá.

Lúc ta chạy tới, trước cổng Hầu phủ đã tụ đầy một đám người vây xem náo nhiệt.

Hầu phu nhân nắm lấy áo Chiêu Hoa, hung hăng xé rách, miệng không ngừng mắng chửi:

“Mọi người tới đây mà nhìn này—con tiện nhân dám trèo lên giường của phu quân ta!”

Y phục trên người Chiêu Hoa bị xé gần hết, trên vai lộ ra chữ “kỹ” chói mắt, từng dấu vết xanh tím loang lổ trên da thịt, chẳng cần nói cũng biết vừa mới làm gì.

Điều khiến ta hài lòng nhất—là gương mặt của nàng đã bị đánh sưng phù.

Móng tay sắc nhọn của Hầu phu nhân cào thành từng vệt dài, m.á.u chảy ròng ròng, e rằng sẽ để lại sẹo cả đời.

Mà Chiêu Hoa không thể phản kháng.

Bởi vì lúc này, nàng không còn là Công chúa cao cao tại thượng, mà chỉ là một kỹ nữ có dung mạo giống Công chúa mà thôi.

Hầu phu nhân dường như cũng phát hiện dung mạo Chiêu Hoa có phần đặc biệt.

Bà ta lại vung tay, tát thẳng một cái nảy lửa lên mặt nàng:

“Tiện nhân, ngày c.h.ế.t của ngươi đến rồi. Ngươi có biết ngươi vừa đụng vào nhân vật thế nào không? Cứ đợi mà chịu muôn đao lăng trì đi!”

Ta đứng từ xa nhìn Chiêu Hoa bị đánh đến thoi thóp, sau đó bị quăng lên xe chở tù nhân như một món hàng bỏ đi, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn khoái ý.

Đêm ấy, đám gia nhân trong Hầu phủ vì muốn lấy lòng, liền chủ động đem Chiêu Hoa đưa về phủ Công chúa.

Chuyện Chiêu Hoa giả làm kỹ nữ, chỉ có mấy tâm phúc thân tín biết.

Vì vậy, khi đám hạ nhân trong phủ nhìn thấy một nữ nhân thấp hèn có gương mặt giống hệt chủ tử của mình, liền cho rằng nàng mạo phạm thân phận, tức khắc ra sức hành hạ để lấy công chuộc tội.

Đợi đến khi tâm phúc phát hiện ra thân phận thật sự, cứu được Chiêu Hoa ra—thì nàng đã không còn hình người.

Gương mặt nàng bị tàn phá gần như hoàn toàn.

Và cũng chính vào lúc ấy, ta đưa ra “lời thỉnh cầu” của mình.

Ta nói với Chiêu Hoa ta muốn cưới nàng. Chính thức, đường hoàng cưới nàng làm thê tử.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com