Nguyệt Thù

Chương 5



Ta đã sớm làm thân với một tên trong số đó, khiến hắn đưa ta vào bữa tiệc ấy.

Không bao lâu sau, một nhóm nữ nhân bị đưa đến.

Toàn thân gần như không có lấy một mảnh vải che thân, ánh mắt trống rỗng, trên mặt là cùng một vẻ nịnh bợ giả tạo đến đáng sợ.

Rất nhanh, từng nhóm khách nhân đã ôm kỹ nữ vào phòng.

Có kẻ một mình ôm một người, cũng có kẻ một mình ôm nhiều người.

Trong mỗi gian phòng đều chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ dùng để hành hạ. Thậm chí, còn có cả lỗ quan sát bí mật để Chiêu Hoa có thể ngồi ở phía bên kia, lạnh lùng nhìn ngắm tất cả.

Ta giả vờ như kẻ lần đầu đến nơi trụy lạc, dáng vẻ lóng ngóng không biết làm sao, sau đó chỉ tay chọn lấy một cô gái có vẻ mặt hiền lành nhất.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt ấy… giống hệt tẩu tẩu.

Cô nương ấy tên là Liên Nhi, nàng bị phụ mẫu bán vào thanh lâu, chỉ để dành tiền cưới vợ cho đệ đệ.

Nàng theo ta vào phòng, động tác thuần thục, vừa vào đã chuẩn bị cởi hết y phục.

Ta lập tức đưa quạt chặn tay nàng lại, gương mặt đỏ bừng, khẽ nói rằng—ta vốn không biết đây là nơi thế này, còn tưởng chỉ là một buổi yến tiệc ngắm hoa thanh nhã.

Liên Nhi khựng lại, có vẻ như chưa từng gặp người nào như ta, do dự một thoáng rồi nhẹ giọng hỏi:

“Công tử… là chê thân này của nô gia không sạch sẽ? Nơi đây của chúng ta cũng có người vẫn còn trinh tiết, nếu công tử muốn…”

Ta cắt lời nàng, nói rõ ta chưa từng xem thường nàng.

Thân bất do kỷ, chỉ vì miếng cơm manh áo thì có gì mà thấp hèn.

Chẳng qua—ta vốn không ưa tìm thú vui kiểu đó, hôm nay lỡ vào đây chỉ là hiểu nhầm. Nguyện vọng cả đời của ta, chỉ là cùng người mình yêu sống trọn một đời son sắt.

Dù là đang diễn trò cho Chiêu Hoa xem, nhưng những lời ấy lại là thật lòng.

Là nữ nhân, ta chưa bao giờ coi khinh kỹ nữ, ngược lại, còn thương xót cho số phận của họ.

Bởi vì, chẳng ai sinh ra mà muốn làm kỹ nữ cả.

Nực cười thay—Chiêu Hoa tuy tâm địa đen tối đến thế, lại luôn si mê những nam tử có phẩm hạnh thanh cao, nhất mực si tình.

Mọi chuyện xảy ra trong phòng đều không thoát khỏi mắt nàng.

Trên đường ta quay về, Chiêu Hoa cố ý giả vờ như vô tình xuất hiện đúng lúc ở khúc ngoặt hành lang, làm bộ như ngẫu nhiên gặp mặt.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Nàng không vội lộ thân phận Công chúa, ngược lại còn cố ý e thẹn, liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta đè nén cơn buồn nôn trong lòng, cố gắng bày ra dáng vẻ như vừa gặp đã động tâm.

Thế nhưng, ngay trong đêm ấy—Liên Nhi đã chết.

Thi thể trần truồng của nàng bị quấn qua loa bằng một tấm chiếu cũ, ném vào bãi tha ma.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Trên người đầy rẫy thương tích đáng sợ, gương mặt cũng bị cắt rách đến không còn nhận ra.

Cái c.h.ế.t của nàng lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại, không ai quan tâm, cũng chẳng ai nhắc đến.

Chỉ có kỹ viện ngày một phát đạt, những chiếc khăn trùm đầu trên đường ngày càng nhiều thêm.

Lúc ta chôn cất Liên Nhi, không kìm được mà cất tiếng hỏi:

“Rốt cuộc thì…cái thế đạo chó má này là gì đây?”

Không ai trả lời.

Chỉ có đôi mắt trợn trừng chưa thể nhắm lại của Liên Nhi lặng lẽ nhìn ta.

Ta đã thử vuốt mắt nàng mấy lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể để nàng yên nghỉ.



Sau một thời gian tiếp cận, Chiêu Hoa đã hoàn toàn tin tưởng ta.

Nàng mang vẻ kiêu hãnh, hé lộ thân phận Công chúa của mình.

Còn ta thì chỉ mỉm cười, khẽ điểm lên trán nàng, dịu giọng nói:

“Thân phận thế nào ta không để tâm. Điều ta thích… là chính con người nàng.”

Thế rồi cùng với việc chính sách “liệt nữ” được đẩy mạnh, những điều tàn độc giáng xuống nữ nhân ngày một nhiều hơn.

Bị nam nhân nhìn thấy cổ tay—phải chặt tay.

Bị nhìn thấy mắt cá chân—phải tự vẫn.

Trước những cảnh tượng ấy, Chiêu Hoa vô cùng hài lòng.

Nhưng cùng lúc đó, trong kinh thành lại rộ lên một lời đồn, ngày càng lan rộng.

Rằng Công chúa đương triều tôn quý vô song, từng làm kỹ nữ nơi phong trần.

Tin đồn xuất hiện bất ngờ, tra không ra đầu mối, thế nhưng truyền bá lại cực nhanh.

Thánh thượng nổi giận lôi đình, vì muốn giữ thể diện hoàng thất, hạ chỉ cấm túc Chiêu Hoa trong phủ.

Chiêu Hoa tức đến mức nghiến răng, gần như phát cuồng.

Còn ta thì dịu dàng ôm lấy nàng, làm ra vẻ đau lòng không nỡ, khẽ nói:

“Ta không quan tâm đến thân thế của nàng. Dù thật sự từng bước chân vào kỹ viện, cũng ắt là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ta chỉ càng thêm thương tiếc nàng hơn.”

Chiêu Hoa tin ta.

Từ đó trở đi, càng ngày càng không thể rời xa ta—không chỉ vì thứ gọi là tình cảm, mà còn vì loại thuốc ta lặng lẽ cho nàng dùng.

Thứ thuốc ấy khiến tâm trí trở nên mê loạn, càng dùng càng phụ thuộc, cuối cùng đến cả lý trí cũng chẳng còn vững vàng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com