Nguyệt Thù

Chương 4



Đêm ấy, trưởng bối bên nhà mẹ đẻ của tẩu quỳ xuống trước mặt huynh trưởng, tùy ý huynh trưởng xử trí—giống như trước đó, họ từng quỳ trước mặt tẩu tẩu, cầu xin nàng dùng cái c.h.ế.t để giữ lấy thanh danh cho gia tộc.

Tẩu tẩu đúng là đã tự nguyện chịu chết.

Nhưng rõ ràng...trước đó nàng đã muốn sống tiếp rồi mà?

Sau khi thu liệm thi hài tẩu tẩu, huynh trưởng dẫn ta rời khỏi Tô Châu.

Huynh ấy đưa ta đến Thanh Châu, giao ta cho một vị quân y từng cùng chúng ta trốn khỏi thành trong ngày xảy ra bạo loạn.

Khi ta quay đầu nhìn lại bóng lưng huynh ấy, ta biết... huynh ấy không thể sống tiếp được nữa.

Từ đầu đến cuối huynh trưởng chỉ cắn răng gắng gượng, chống đỡ cho ta và tẩu tẩu một chỗ nương thân.

Nhưng giờ đây, niềm hy vọng mà huynh ấy dốc hết tâm huyết để bảo vệ—đã tan thành mây khói.

Ba ngày sau, ta tự tay chôn cất huynh trưởng bên mộ phần của tẩu tẩu.

Trước khi nhắm mắt, huynh ấy đem toàn bộ thù hận và kế hoạch báo thù giao lại cho vị quân y kia, không nói với ta một lời nào.

Ta biết, huynh ấy muốn đưa ta ra khỏi vòng xoáy hận thù ấy, để ta được sống một đời bình yên, vui vẻ.

Nhưng người thân duy nhất còn lại của ta đều đã c.h.ế.t thảm.

Vậy thì ta... còn có thể sống vui vẻ hay sao?

Thế là ta tìm đến quân y.

Lựa chọn đối mặt với sự thật đầy m.á.u tanh ấy.

Triều đình hiện nay đã mục nát đến tận gốc, quyền quý cấu kết cùng Bắc Địch, trong loạn có họa, trong họa lại sinh loạn, sự yên bình của thiên hạ đã sắp đi đến hồi kết.

Kẻ mở cửa đón Bắc Địch vào thành, khiến một tòa thành trì bị đồ sát sạch sẽ—chính là đương kim đích trưởng Công chúa Chiêu Hoa.

Huynh trưởng tuy tâm mang đại nghĩa, nhưng thế đơn lực mỏng, lại còn kiêng dè nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu, nên binh mã quy tụ được chỉ như vài con kiến nhỏ trong cơn lũ lớn—làm sao lay chuyển được thời thế đã mục nát đến tận gốc rễ.

Nếu ta muốn báo thù, thì phải ra tay từ Chiêu Hoa trước.

Quân y cầm búa đập xương trong tay, nhìn ta mà thở dài:

“Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Một khi bước lên con đường này, sẽ không còn đường lui. Đau đớn và giày vò phía trước, có thể nói là còn khốc liệt hơn cả mười tám tầng địa ngục.”

Ta chỉ im lặng, cắn chặt mảnh vải mềm trong miệng.

Bởi vì ta sớm đã rơi xuống tận đáy địa ngục rồi—còn sợ gì rơi thêm lần nữa?

Việc ta cần làm, chính là bò ra khỏi địa ngục ấy, xé xác kẻ thù mà ăn sống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Chỉ là, trong lòng ta vẫn có chút chua xót.

Huynh trưởng vì diện mạo và phẩm hạnh mà rước lấy tai họa diệt thân.

Còn ta—lại phải dùng chính dung mạo này để lấy lòng kẻ thù.

Bước đầu tiên của báo thù là đập gãy xương để kéo dài thân thể. Xương cốt bị gõ gãy, lành lại rồi gõ tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại, mới có thể khiến vóc dáng cao lên như ý.

Để thúc đẩy tốc độ hồi phục, ta còn phải uống bí dược—dùng chính tuổi thọ để đổi lấy thời gian.

Bước thứ hai là thay đổi dung mạo.

Ta phải biến mình thành dáng vẻ mà Chiêu Hoa vừa thấy đã xiêu lòng.

Bởi vì ta quá hiểu nàng ta thích dạng người thế nào.

Trong quá trình ấy, ta cũng dần biết được một bí mật—bí mật khiến một trưởng Công chúa tôn quý phải rơi vào kỹ viện nơi tiểu thành xa xôi.

Và chính điều đó… sẽ là cọng rơm cuối cùng đè nát Chiêu Hoa.

Sau khi quá trình cải tạo đau đớn kết thúc, dung mạo ta đã thay đổi hoàn toàn. Dù là người thân thuộc năm xưa, cũng tuyệt đối không thể nhận ra thiếu niên tuấn tú trước mặt chính là Thù nhi ngày ấy.

Ta đã vứt bỏ mọi thứ, vậy nên—tuyệt đối không thể thất bại.

Chỉ là, ta còn thiếu một cơ hội—một cơ hội để tiếp cận Chiêu Hoa. Mà cơ hội này, phải bắt đầu từ người khách cuối cùng mà Chiêu Hoa từng tiếp đón—một tên thái giám.

Ta đã tra rõ về hắn.

Tên hắn là Đức Toàn, là thái giám phụ trách việc tịnh thân cho những người nhập cung. Tất cả thái giám trước khi vào cung đều phải qua tay hắn kiểm tra.

Người này rất được Thuần Quý phi sủng ái.

Thuần Quý phi chính là thân mẫu của Chiêu Hoa.

Việc Chiêu Hoa dung túng để hắn còn sống đến nay, hẳn là vì trong tay hắn nắm được bí mật gì đó có thể chế ngự nàng.

Cho nên hắn không những không chết, mà còn thay Chiêu Hoa làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu.

Mỗi tháng vào ngày rằm, hắn đều tổ chức một yến tiệc bí mật, tập hợp một nhóm kỹ nữ, để mặc đám vương tôn công tử ăn chơi hành hạ, lấy đó làm trò vui.

Chiêu Hoa vô cùng thích xem những cảnh như vậy.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Chỉ khi giẫm đạp lên nỗi đau của người khác, nàng mới cảm thấy mình thật sự cao quý, khác biệt hoàn toàn với những nữ nhân chỉ biết nằm dưới thân người khác để bị chà đạp.

Giờ đã gần đến rằm.

Yến tiệc do Đức Toàn tổ chức được gọi là “yến tiệc hái hoa”, người được mời đều là những tên công tử lêu lổng, chẳng có lấy một chút đạo đức và nhân tính của con người.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com