Mưa to đến mức cuốn trôi bùn đất, nhưng không thể rửa sạch dòng m.á.u loang đầy sân.
Huynh trưởng bò tới trước mặt tẩu tẩu, gắng sức vươn tay nắm lấy tay nàng, run rẩy nói:
“Giờ ta đã… thật sự cảm nhận được rồi. Ta cầu xin nàng…hãy sống tiếp, được không!"
Về sau ta mới biết, người mà tẩu tẩu từng cứu năm ấy, chính là đích trưởng Công chúa đương triều — Chiêu Hoa.
Sau khi khôi phục lại thân phận tôn quý, nàng từng lặng lẽ quay lại tiểu thành này với tư cách là một quý nhân, âm thầm cho mời huynh trưởng đến gặp riêng.
Chiêu Hoa mang vẻ e lệ, chủ động bày tỏ tình cảm với huynh trưởng, nhưng lại bị huynh trưởng khéo léo từ chối.
Chiêu Hoa ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng huynh ấy vẫn để bụng chuyện nàng từng làm kỹ nữ.
Nàng cho rằng, lý do khiến tẩu tẩu giữ được trái tim huynh trưởng, là vì tẩu tẩu có thân thể sạch sẽ.
Vậy thì — nàng sẽ hủy hoại thân thể ấy, để xem tẩu tẩu còn có thể giữ được nam nhân này hay không.
Chỉ là Chiêu Hoa không ngờ, cho dù tẩu tẩu đã bị vấy bẩn, huynh trưởng vẫn không hề buông tay, thậm chí càng thêm yêu thương, săn sóc.
Đố kỵ hóa thành hận, Chiêu Hoa chẳng buồn che giấu nữa, thẳng thừng ép huynh trưởng đưa ra lựa chọn.
Hai con đường, chọn một.
Một là buông bỏ tất cả, theo nàng hồi kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng sẽ bảo đảm sự an toàn của tẩu tẩu.
Hai là — tự thân nếm thử mùi vị làm kỹ nữ.
Hai điều kiện khác nhau một trời một vực. Trong mắt Chiêu Hoa, nam nhân nào cũng trọng danh tiết, chẳng ai cam lòng chịu nhục. Huynh trưởng hẳn sẽ chọn con đường đầu tiên, không chút do dự.
Nhưng huynh trưởng quả thực không chút do dự — lại chọn con đường thứ hai.
Huynh ấy cho rằng, chỉ cần bản thân chịu khổ, là có thể bảo toàn được ta và tẩu tẩu.
Thế nhưng, quyền lực nằm trong tay người khác, thánh ý xoay chuyển thất thường, chẳng phải chuyện gì lạ.
Công chúa Chiêu Hoa cao cao tại thượng kia, làm sao có thể để một tòa thành từng giam giữ ký ức nhục nhã của nàng tiếp tục tồn tại.
Từ hôm ấy trở đi, nước mắt của tẩu tẩu dường như đã khóc cạn. Cho đến cuối cùng, thứ chảy ra từ đôi mắt kia, không còn là lệ—mà là m.á.u đỏ thẫm.
Thế nhưng sau khi khóc cạn, tẩu tẩu lại dường như có thêm dũng khí để sống tiếp.
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng huynh trưởng, dịu giọng an ủi hết lần này đến lần khác:
“Bùi lang, đừng sợ, đừng sợ. Thiếp vẫn ở đây, thiếp còn ở đây.”
Tẩu tẩu vẫn là người tẩu tẩu dịu dàng năm nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Dù bản thân đầy thương tích, vẫn không nỡ nhìn người khác phải chịu khổ.
Thế nhưng, thứ tình cảm mong manh ấy cuối cùng vẫn bị hiện thực tàn khốc xé nát.
Bởi vì vài ngày sau—thành bị phá.
Trước đó, các tướng sĩ thủ thành đã nhận lệnh rút quân đi chi viện nơi khác.
Huynh trưởng lo cho tẩu tẩu, chủ động xin ở lại.
Đêm khuya hôm ấy, cổng thành vốn đóng chặt bất ngờ bị mở ra. Quân Bắc Địch trang bị đầy đủ tràn vào thành, không phải để cướp bóc—mà là để giết.
Từ những lão nhân tóc bạc cho đến hài nhi còn bập bẹ, chẳng chừa một ai.
Cùng lúc đó, quân tiếp viện bị vây hãm nơi tiền tuyến, không ai cứu ứng, toàn bộ mấy ngàn binh sĩ bị Bắc Địch bắt giữ, chôn sống tại chỗ, không một người sống sót.
Ấy vậy mà trong thành vẫn có vài người may mắn sống sót.
Trong số đó, có ta, huynh trưởng, và tẩu tẩu.
Sau khi thành thất thủ, huynh trưởng đưa ta và tẩu tẩu trốn về quê nhà của tẩu tẩu ở Tô Châu.
Trải qua biến cố kinh hoàng ấy, huynh trưởng như trở thành một người khác.
Huynh ấy thường thì thầm với ta, ánh mắt trống rỗng như tro tàn:
“Thù nhi, muội biết không... đến giờ ta mới nhận ra, ta quả thật quá buồn cười. Ta luôn lo cho muội, lo cho tẩu tẩu của muội... lo cho cả nhà mẹ đẻ của nàng. Hết lần này tới lần khác, ta nhẫn nhịn lui bước...”
“Nhẫn nhục cầu toàn không mang lại bình yên, mà chỉ khiến kẻ khác càng được đà lấn tới. Chỉ khi nắm được thực quyền trong tay, mới có thể thật sự bảo vệ được người mà mình yêu thương.”
Từ khi ấy, huynh trưởng bắt đầu ẩn cư không ra ngoài, nhưng đèn trong trà thất thì đêm nào cũng sáng, thư tín trên bàn mỗi ngày một nhiều.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thế nhưng—gió kinh thành vẫn cuốn tới Tô Châu.
Nghe nói, đích trưởng Công chúa đương triều Chiêu Hoa, đức hạnh song toàn, vì cảm niệm lòng dân rối loạn nên đã đặc biệt đẩy mạnh chính sách "liệt nữ", lấy danh nghĩa cải chính phong tục.
Trên đường phố Tô Châu, ngày càng nhiều nữ tử đội khăn trùm đầu.
Cũng vào thời điểm đó, lời đồn về tẩu tẩu—rằng nàng từng bị làm nhục—bắt đầu lan rộng khắp nơi, chẳng cách nào ngăn được.
Ta từng nghĩ, tẩu tẩu đã trải qua một lần nhơ nhuốc, chắc hẳn sẽ cứng cỏi mà sống tiếp.
Thế nhưng, lần sau gặp lại, trước mắt ta chỉ còn một dải lụa trắng ba thước, và một t.h.i t.h.ể lặng lẽ treo nơi cổng lớn.
Tấm thân mặc áo trắng, lặng lẽ đong đưa giữa đất trời, như đang hướng về thế gian mà tuyên thệ: nơi đây có một nữ tử, dùng cái c.h.ế.t để giữ trọn thanh danh, coi tiết hạnh còn quý hơn mạng sống.
Nhưng tẩu tẩu khi ấy đã bị thương đến mức đi lại cũng khó khăn, làm sao có thể một mình trèo lên một nơi cao như thế?