Nguyệt Thù

Chương 2



Chiêu Hoa nói, nàng vốn là con gái nhà lành, chẳng qua vận rủi đưa đẩy mới rơi vào cảnh này.

Nếu tẩu tẩu có thể giúp nàng trở về quê nhà, nàng nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình.

Không chịu nổi lời khẩn cầu của tẩu tẩu, huynh trưởng cuối cùng cũng đành bất lực gật đầu đồng ý.

Ai bảo huynh ấy từ trước tới nay chưa từng có cách nào khước từ lời thỉnh cầu của ái thê chứ.

Tuy cửa thành xét duyệt nghiêm ngặt, nhưng huynh trưởng vẫn mượn chút quyền hạn trong tay, lặng lẽ đưa Chiêu Hoa rời khỏi thành.

Thậm chí còn làm giả một cỗ t.h.i t.h.ể để qua mặt người gác cổng, chuyện ấy coi như tạm thời dẹp yên.

Trước khi rời đi, Chiêu Hoa từng quay đầu lại, liếc nhìn huynh trưởng và tẩu tẩu một cái.

Ta nhạy bén nhận ra ánh mắt nàng dành cho huynh trưởng — trong đó là sự mê luyến rõ ràng.

Huynh trưởng tuy quanh năm luyện võ dẫn binh, nhưng da dẻ trắng trẻo, vóc người cân đối, dung mạo lại phong lưu tuấn tú, trông càng giống một nho sinh hơn là tướng lĩnh nơi biên cương.

Khác hẳn với đám hán tử thô kệch ngoài kia, huynh trưởng ta đối với nữ tử lúc nào cũng ôn hòa lễ độ, chưa từng khinh thường kẻ khốn khổ, lại càng không có thói lui tới thanh lâu tìm thú vui.

Từ khi thành thân với tẩu tẩu, huynh ấy chỉ một lòng một dạ xoay quanh nàng.

Những ngày Chiêu Hoa tạm ở trong nhà dưỡng thương, huynh ấy chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào khác lạ với nàng.

Tiếc rằng, ta chỉ nhìn ra sự mê mẩn của Chiêu Hoa dành cho huynh trưởng, lại không nhìn ra trong ánh mắt ấy còn ẩn giấu sự đố kỵ dành cho tẩu tẩu.

Mãi cho đến khi lòng ghen tuông hóa thành thù hận, biến thành ngọn lửa thiêu rụi tất thảy, thì đã không thể vãn hồi.

Vài tháng sau, tẩu tẩu bận rộn giúp ta lựa chọn ý trung nhân, dần dần cũng quên đi chuyện cũ.

Cho đến một ngày, trong thành đột nhiên xuất hiện một vị quý nhân, đích danh chỉ điểm muốn gặp huynh trưởng.

Thân phận của vị khách kia không ai hay biết, chỉ biết là một nữ tử, cả ngày dùng khăn lụa che mặt, dung nhan không rõ.

Nàng và huynh trưởng đã nói gì, ta cũng không được biết, chỉ thấy sắc mặt huynh trưởng sau khi trở về ngày một nặng nề, cho đến khi nàng rời khỏi, huynh ấy mới nhẹ nhõm đôi chút.

Thế nhưng—đến ngày thứ ba sau khi quý nhân rời đi, tẩu tẩu đột nhiên mất tích.

Huynh trưởng như phát điên, bất chấp mệnh lệnh của cấp trên, gần như lật tung cả tiểu thành để tìm kiếm tẩu tẩu, vậy mà vẫn không thấy tung tích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Một ngày sau, tẩu tẩu xuất hiện nơi phố chợ—cả người không có lấy một mảnh vải che thân, toàn thân đầy thương tích, thoi thóp hơi tàn.

Đại phu chẩn đoán, tẩu tẩu bị nhiều người thay nhau hành hạ dã man, cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ vĩnh viễn không thể sinh con, mà về sau e rằng cũng khó có thể đi lại bình thường, cả đời sẽ mang tật.

Ta thậm chí không dám tưởng tượng, một người dịu dàng, lương thiện như tẩu tẩu, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì.

Trong đầu ta vẫn còn in rõ hình ảnh nàng hôm ấy, khi chui vào chăn ta, ngượng ngùng hạnh phúc kể về những điều trong tranh.

Nàng từng nói, được cùng người mình yêu hòa hợp thân tâm là chuyện hạnh phúc biết bao.

Thế thì bị ép buộc, bị giày vò trong nhục nhã và bạo lực, sẽ tuyệt vọng đến mức nào?

Từ ngày ấy, ta lập thệ.

Bất kể kẻ đứng sau là ai, dù hắn là Vương hầu hay là Hoàng đế—ta cũng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt.

Thế nhưng sau cùng, chuyện này lại bị ép kết án vội vàng, lấy lý do là do bọn cướp vặt gây ra. Ngay cả bóng dáng hung thủ cũng không tra ra được.

Huynh trưởng chỉ là một viên tiểu tướng, không quyền không thế.

Nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu tuy có chút gia sản, nhưng dù đã cố gắng lo lót khắp nơi, từ trên xuống dưới đều bị từ chối thẳng thừng, cứ như đã vô tình động chạm đến điều cấm kỵ của một kẻ quyền cao chức trọng nào đó.

Sau khi bị làm nhục, tẩu tẩu chẳng khác gì cái xác không hồn.

Huynh trưởng ngày đêm túc trực bên cạnh, không ngừng lặp lại lời thề gắn bó trọn đời. Thế nhưng tẩu tẩu chỉ lặng lẽ nhìn huynh ấy, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sức sống.

Nàng ngây người nhìn gương mặt tiều tụy của huynh trưởng, khẽ cất giọng khàn đặc, mỗi lời như rút ra từ đáy tuyệt vọng:

“Bùi lang, trên đời này… chẳng ai có thể thật sự thấu được nỗi đau của kẻ khác. Thiếp biết chàng thương thiếp. Nhưng thiếp thật sự… sống không nổi nữa rồi…”

Dù ta và huynh trưởng thay nhau trông chừng nàng không rời nửa bước, nhưng sinh khí của tẩu tẩu vẫn ngày một yếu dần.

Cho đến đêm mưa hôm ấy.

Huynh trưởng nhận được một phong thư. Tờ giấy thoang thoảng một mùi hương quen thuộc khiến ta bất giác sinh nghi.

Đêm đó mưa trút như thác, huynh ấy không nói một lời, đội mưa bước ra khỏi cửa.

Lúc huynh trưởng trở về, mưa vẫn đang rất to. Tia chớp trắng xóa xé rách bầu trời, bổ đôi gốc cổ thụ trong sân, sấm nổ long trời lở đất khiến đầu ta choáng váng, không phân nổi đó là thực hay mộng.

Huynh trưởng bò về, sau lưng kéo theo một vệt m.á.u dài.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com