Sau khi bị làm nhục, tẩu tẩu đã từng nhiều lần có ý định tự vẫn.
Ta và huynh trưởng thay nhau canh chừng ngày đêm, chẳng dám chợp mắt lấy một chút, vậy mà tẩu tẩu vẫn gầy rộc đi rất nhanh, chỉ còn lại da bọc xương.
Tẩu tẩu ta xuất thân từ danh môn khuê các, tính tình đoan trang dịu dàng, nói năng lễ độ.
Nhà mẹ đẻ của nàng vốn trọng nhân nghĩa, nếu không thì họ đã chẳng gả trưởng nữ của họ cho huynh trưởng ta – khi ấy chỉ là một võ tướng nơi biên ải – chỉ để giữ trọn lời hứa hôn từ thuở trước.
Lúc đó, ta cũng vừa đến tuổi cập kê.
Hai ngày trước khi chuyện xảy ra với tẩu tẩu, nàng vừa lo liệu chuyện hôn sự cho ta, vừa lén đưa cho ta mấy quyển sách tranh dạy chuyện phòng the.
Đáng ra mấy thứ đó phải do mẫu thân chuẩn bị, nhưng nhà ta sa sút, phụ thân mất sớm, mẫu thân cũng bệnh nặng rồi qua đời, huynh trưởng thì suốt ngày chỉ biết luyện binh, chẳng để tâm đến mấy chuyện này.
Chính là tẩu tẩu – người được gả vào cửa – đã gánh vác chuyện chăm sóc ta.
Nói một câu “trưởng tẩu như mẹ”, tuyệt không ngoa chút nào.
Tuy ta vốn chẳng phải hạng an phận, nhưng chỉ cần tẩu tẩu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ta liền lập tức thu mình ngoan ngoãn nghe lời.
Cả đời này, chưa từng có ai để ta nương tựa nhiều như nàng.
Hôm ấy, sau khi dúi quyển sách tranh vào tay ta, tẩu tẩu chẳng thèm để tâm đến ánh mắt bất mãn của huynh trưởng, liền chui vào chăn ta, vừa nằm vừa nhỏ giọng bàn về đủ loại tư thế vẽ trong sách.
Dù là chuyện riêng tư, nhưng nét mặt tẩu tẩu lại mang theo chút xấu hổ và hạnh phúc.
Nàng xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Thù nhi, chuyện này không cần phải sợ hãi hay lo lắng. Được cùng người mình yêu thật lòng hòa hợp cả thân lẫn tâm, kỳ thực là một chuyện vô cùng may mắn.”
Nói đến đây, tẩu tẩu lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chẳng rõ vì cớ gì.
Ta hiểu nàng đang nghĩ gì.
Từ nhỏ ta đã lớn lên nơi biên cương lạnh giá, trước khi tẩu tẩu gả vào, ta chỉ quanh quẩn giữa đám binh lính mà sống.
Vì vậy, ta không giống những tiểu thư được nuôi lớn trong khuê phòng, chỉ cần bị nam nhân nhìn vài lần liền e lệ đỏ mặt.
Ở chốn biên thành này, ngoài tửu quán ra thì chỉ có kỹ viện là đông khách.
Trong kỹ viện, có con gái của tội thần bị lưu đày, có nha hoàn vì đói khát mà bán thân, cũng có người bị chủ nhân chán ghét, đuổi ra khỏi phủ rồi bán cho kỹ viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tóm lại, đều là những người số khổ, ngày ngày bị buộc phải hầu hạ dưới thân kẻ khác để sống.
Một khi đã bước chân vào kỹ viện, cả đời liền khó mà thoát khỏi thân phận kỹ nữ.
Con đường tốt nhất với họ, chính là gặp được một vị khách chịu bỏ tiền chuộc họ ra, nuôi trong viện làm tiểu thiếp. Dù thân phận thấp hèn, nhưng còn hơn phải tiếp hết người này đến người khác.
Kinh thành tuy cũng có kỹ viện, nhưng phần lớn khoác cái vỏ phong nhã, chẳng giống nơi này—đa phần là binh lính giữ thành lui tới, dục niệm thô bạo, kỹ nữ cũng vì thế mà bị khinh rẻ đến tận đáy xã hội.
Cho nên, dù ta và huynh trưởng dè dặt bảo vệ tẩu tẩu, nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ cuộc sống khốn khổ của những nữ nhân ấy.
Tẩu tẩu thường lấy hồi môn của mình, âm thầm giúp đỡ họ một chút.
Dù sao ở cái thành này, lương thực còn quý hơn kỹ nữ.
Phàm là ai không có nhan sắc nổi bật, chỉ cần ăn no qua ngày đã là may mắn lắm rồi.
Giống hệt như nữ nhân mà mấy tháng trước tẩu tẩu từng cứu—nếu không nhờ có tẩu ấy, nàng ta chắc chắn đã bị đám thái giám trong cung tra tấn đến chết.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta vẫn còn nhớ rõ tên của nàng ta.
Nàng tên là Chiêu Hoa, nghe nói trùng với tên của trưởng Công chúa trong kinh thành, dung mạo cũng có vài phần tương tự.
Một kỹ nữ, lại trùng tên với Công chúa, vốn là tội lớn có thể chu di cửu tộc.
Thế nhưng nơi này cách kinh thành mười vạn tám nghìn dặm, chẳng ai bận tâm một kỹ nữ có thân phận thấp hèn tên là gì.
Những kẻ đến gọi nàng tiếp khách đều âm thầm xem đó như một trò tiêu khiển ngầm, chẳng cần nói ra cũng hiểu.
Cho đến khi thái giám trong cung đặt chân tới nơi này.
Mấy năm gần đây, Bắc Địch không ngừng nhăm nhe quấy nhiễu, kéo theo cả tiểu thành nơi biên ải vốn không mấy ai để ý này cũng trở nên căng thẳng dị thường.
Thánh thượng hạ chỉ, lệnh cho người tuần tra các thành biên cương – vừa là ban ân, cũng là để nghiêm khắc thúc giục.
Biên thành có lớn có nhỏ, với một nơi không mấy trọng yếu như chỗ chúng ta, chỉ cần phái một vị thái giám trong cung tới là đủ.
Sau một vòng cưỡi ngựa qua loa lấy lệ, thái giám vui vẻ thu nhận đủ loại lễ vật lớn nhỏ trong tay, nhưng trước khi rời đi, vẫn muốn nếm thử một phen “đặc sắc” của tiểu thành này.
Thái giám vốn không có căn nguyên, thủ đoạn hành hạ liền càng thêm biến thái, tàn độc.
Chính vào thời điểm ấy, tẩu tẩu nhặt được Chiêu Hoa—nàng khi đó trọng thương gần như hấp hối, nhân lúc hỗn loạn đã liều mạng trốn ra khỏi kỹ viện.
Tẩu tẩu rốt cuộc vẫn mềm lòng, không đành lòng nhìn nàng quỳ lạy dập đầu, khóc lóc van xin thảm thiết, cuối cùng lén đưa nàng về phủ, giấu kín không cho ai hay.