Ngày Tôi Rời Đi

Chương 6



Dưới sự an ủi của thím Mã và hai đứa trẻ.  

Giữa làn hơi nóng nghi ngút của bát canh.  

Tôi vừa rơi nước mắt, vừa ăn hết một bát đầy.  

Sau đó, tôi về phòng, ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Tối hôm đó, tôi lên cơn sốt cao.  

Sáng hôm sau, không thấy tôi ra khỏi phòng, thím Mã linh tính có chuyện chẳng lành, vội dẫn cụ Lý đầu hẻm phá cửa xông vào.  

Nhìn thấy tôi sốt đến mơ màng, thím lập tức bảo cụ Lý cõng tôi đến phòng khám nhỏ gần đó để tiêm thuốc.  

Sau hai ngày truyền dịch và được thím Mã tận tình chăm sóc, tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn.  

Chiều hôm đó, tôi lại đến thăm Giáo sư Hồ.  

"Em đã quyết định rồi chứ?" Ông hỏi.  

Tôi gật đầu: "Dạ rồi ạ. Cống hiến cho đất nước là vinh dự của em!"  

Giáo sư Hồ nhìn tôi đầy tự hào: "Hứa Uyển, em đúng là một đứa trẻ xuất sắc. Có một học trò như em là niềm tự hào của thầy!"

9

Việc nộp đơn diễn ra rất suôn sẻ, thời gian lên đường được ấn định là ba ngày sau.  

Giáo sư Hồ giúp tôi xin được một khoản trợ cấp ổn định cuộc sống, bảo tôi chuẩn bị thật tốt.  

Khoản tiền này rất lớn, lên đến ba vạn tệ.  

Ở thời điểm này, số tiền đó có thể mua được rất nhiều thứ, thậm chí là một căn tứ hợp viện bốn sân.  

Tôi lấy ra một vạn tệ đưa cho Giáo sư Hồ, nhờ ông dùng vào các chi phí của phòng thí nghiệm.  

Ban đầu, ông không chịu nhận, mãi đến khi tôi nói rằng đó là sự tài trợ dưới danh nghĩa của tôi, ông mới gật đầu đồng ý.  

Tôi cùng gia đình thím Mã và cụ Lý đầu hẻm thuê chung một căn tứ hợp viện trong một sân.  

Chủ nhà từ lâu đã có ý định ra nước ngoài, chuẩn bị bán lại căn nhà này.  

Tôi trực tiếp tìm gặp ông ấy, sau một hồi kỳ kèo mặc cả, cuối cùng chốt giá bốn ngàn năm trăm tệ, mua đứt căn nhà.  

Chồng của thím Mã làm phu khuân vác ở xưởng gạch, công việc vất vả, mỗi ngày đi sớm về muộn.  

Thím Mã một mình chăm hai đứa nhỏ, ban đêm còn phải thức khuya dán hộp giấy để kiếm thêm thu nhập.  

Cụ Lý là người gánh phân, một ông lão cô đơn không con không cháu.  

Suốt năm năm cùng nhau thuê nhà, họ đã chăm sóc tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi quyết định tặng hẳn căn nhà này cho họ ở miễn phí.  

Tôi để lại giường chăn của mình cho thím Mã, còn giấu một ngàn tệ trong chăn.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Với cụ Lý, cụ thích rượu và thuốc lá, tôi bỏ ra một trăm tệ mua cho cụ một đống rượu và thuốc, còn đưa cụ thêm bốn trăm tệ để dành.  

Chỉ khi thu xếp ổn thỏa cho họ, tôi mới có thể an tâm rời đi. Sau đó, tôi đi một chuyến đến bách hóa tổng hợp, mua sắm tẹt ga một lần, chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Những món đồ mà trước đây tôi muốn mua nhưng không dám, lần này tôi mua hết sạch, tiêu luôn năm trăm tệ.  

Tôi lại ghé qua nhà giáo viên chủ nhiệm cấp ba, nhất quyết đưa thầy ba ngàn tệ.  

Lúc tôi tuyệt vọng nhất, thầy đã dang tay kéo tôi, giới thiệu tôi với Giáo sư Hồ.  

Ân tình đó, tôi mãi mãi không quên.  

Rời khỏi nhà thầy, tôi đến nhà v.ú Vương lần cuối.  

Trước đây, dù phải chịu ánh mắt khó chịu của cha mẹ tôi, v.ú vẫn lén nấu đồ ngon cho tôi ăn.  

Tôi để lại năm trăm tệ, chỉ nói là tiền thưởng của trường, bảo v.ú đừng nghĩ nhiều.  

Số tiền cuối cùng còn lại một vạn tệ.  

Tôi gửi ẩn danh đến trại trẻ mồ côi, giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương.  

Khi tiền đã tiêu hết, cũng là lúc tôi phải đi.  

Tối hôm đó, tôi không nói với bất kỳ ai, lặng lẽ kéo vali, lên chiếc xe đón tôi rời đi.  

Chỉ trong một đêm, tôi biến mất không chút dấu vết.

10

Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, Hứa Lộ nằm điều trị suốt năm ngày. Ngoại trừ đêm đầu tiên có chút sốt nhẹ, những ngày sau tinh thần cô ta vẫn rất tốt.  

Mấy ngày này, Lệ Đằng luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cô ta.  

Trong lòng Hứa Lộ đắc ý, lần nào cũng cố ý giả vờ đáng thương trước mặt anh ta.  

"Anh Lệ Đằng, hôm nay em xuất viện rồi, mà chị vẫn chưa đến thăm em. Chị ấy vẫn còn giận em sao?"  

Vừa nghe vậy, sắc mặt Lệ Đằng lập tức trầm xuống.  

"Cô ta còn mặt mũi để giận sao? Chính cô ta đẩy em xuống sông! Một lát nữa anh sẽ đến tìm cô ta, bắt cô ta đến nhà xin lỗi em!"  

Hứa Lộ cắn môi, ra vẻ ngập ngừng: "Nhỡ đâu... Chị ấy không cố ý thì sao... Lúc đó em cũng không đứng vững mà..."  

"Tiểu Lộ, con chính là quá hiền lành nên mới để con bé Hứa Uyển đó được nước lấn tới!" Mẹ Hứa đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp giữ nhiệt.  

Cha Hứa đi phía sau, cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, Hứa Uyển đúng là bị nuôi hư rồi, cứ xem như chúng ta chưa từng sinh ra nó đi! Sau này, con bé đó không còn là con gái chúng ta nữa!"  

Hứa Lộ cảm động nói: "Cha, mẹ, hai người thật tốt với con..."  

Nhìn cảnh tượng ấm áp này, Lệ Đằng mím chặt môi.  

Anh ta không hiểu tại sao, mấy ngày nay trong lòng luôn bồn chồn không yên. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hình ảnh tối hôm ấy lại hiện lên trong đầu anh ta.  

Hứa Uyển một mình chìm nổi trong làn nước lạnh, tuyệt vọng nhìn anh ta.  


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com