Thật ra, lúc đó anh ta đã nhìn thấy, nhưng vì Hứa Lộ, anh ta không quay đầu lại.
Mỗi lần nhớ lại chuyện này, anh ta luôn cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng... rõ ràng Hứa Uyển mới là người mà anh ta...
Lúc này, một giọng nói vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta:
"Anh Lệ Đằng, anh đang nghĩ gì thế? Mau giúp em cầm đồ nào! Hôm nay em được về nhà rồi, em nhớ chiếc giường lớn của mình quá!"
…Đáng ra đó phải là giường của Hứa Uyển.
Không hiểu sao, suy nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu anh ta.
Nhưng anh ta không nói gì cả, chỉ gật đầu: "Được."
__
Về đến nhà họ Hứa, Lệ Đằng chủ động tìm v.ú Vương hỏi thăm: "Mấy ngày nay, Hứa Uyển có về đây không ạ?"
Vú Vương không nói với anh ta rằng tôi từng lén đi tìm bà.
Giọng bà lạnh nhạt: "Cô ấy sẽ không quay lại nhà họ Hứa đâu, cũng không phải ngày gì quan trọng."
Anh thấy không? Ngay cả v.ú Vương cũng hiểu tôi rất chán ghét nơi này.
Thế mà Lệ Đằng vẫn còn tưởng rằng tôi sẽ khấp khởi mong chờ được về.
Thái độ hờ hững của v.ú Vương khiến lòng Lệ Đằng càng thêm phiền muộn.
Anh ta nóng lòng muốn tìm tôi, hỏi tôi vì sao không đến xin lỗi.
Nhưng cuối cùng, anh ta tìm không thấy tôi nữa.
"Cậu tìm con bé Hứa Uyển hả? Nó đi lâu rồi, tôi cũng không biết nó đi đâu."
Thím Mã dùng tạp dề lau nước mắt, thở dài: "Haiz, con bé này thật đáng thương..."
"Hôm đó người ướt sũng trở về, chẳng nói chẳng rằng, đêm đó còn phát sốt."
"Bé nó cứng đầu lắm, sốt cao đến mức cả người nóng ran cũng không kêu ca một tiếng."
"Nếu sáng hôm sau tôi không bảo cụ Lý phá cửa vào, chắc cũng chẳng ai hay."
"May mà đưa đến phòng khám truyền dịch kịp thời, nếu không chắc nó bị sốt đến ngốc mất."
"Nhưng quan trọng nhất là, bên cạnh nó không có lấy một người thân."
"Đúng là đứa nhỏ số khổ..."
Lệ Đằng bỗng siết chặt nắm tay.
Anh ta nhớ rõ, đêm đó Hứa Lộ cũng bị sốt, nhưng chỉ là sốt nhẹ.
Thế mà cả nhà họ Hứa lẫn anh ta đều lo lắng túc trực suốt cả đêm.
Còn Hứa Uyển thì sao?
Cô một mình sốt cao, một mình chịu đựng, một mình vượt qua.
Nhận ra điều này, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim Lệ Đằng.
Giá như hôm đó, anh ta kéo cả cô lên bờ...
Anh ta cố bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Vậy trước khi đi, cô ấy có liên lạc với ai không? Có để lại lời nhắn gì không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Không, nó chẳng nói gì cả."
Thím Mã lắc đầu, ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng cũng kỳ lạ lắm, bình thường nó tiết kiệm lắm, chẳng có mấy tiền."
"Vậy mà mấy ngày trước, đột nhiên nó có tiền, mua rất nhiều đồ."
"Bé nó mua lại cả căn nhà nhỏ này, cho chúng tôi ở miễn phí."
"Nó còn đưa tôi và cụ Lý một số tiền lớn, bảo chúng tôi sống cho tốt."
"Đứa nhỏ này thật sự quá tốt bụng..."
"Chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn, nó đã đi mất rồi..."
Lệ Đằng cảm giác như có thứ gì đó vừa sụp đổ trong lòng.
11
Trở về nhà họ Hứa.
Lúc này, cha mẹ Hứa đang cùng Hứa Lộ vui vẻ dùng bữa trưa.
Thấy Lệ Đằng mặt mày nặng nề bước vào, cha Hứa hừ lạnh: "Sao? Con bé nghiệt chủng đó lại cãi nhau với cháu à?"
"Không." Lệ Đằng quét mắt nhìn cả nhà, giọng khô khốc: "Hứa Uyển cô ấy... đi rồi."
"Đi? Ý cháu là gì?" Mẹ Hứa tỏ vẻ khó hiểu: "Nó lại giở trò bỏ nhà đi để uy h.i.ế.p chúng ta à? Đúng là ích kỷ đến chết! Sao tôi lại sinh ra đứa con như nó chứ!"
"Không...lần này không giống vậy."
Lệ Đằng thuật lại những lời của thím Mã, rồi hỏi: "Chú Hứa, dì Hứa, trước khi Hứa Uyển rời khỏi nhà, hai người có đưa tiền cho cô ấy không?"
Cha mẹ Hứa đồng loạt lắc đầu: "Không có."
Lúc tôi bỏ đi, bọn họ tức giận đến mức cố tình không cho tôi tiền, muốn tôi sống khổ sở bên ngoài, rồi phải quay lại cầu xin.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng, tôi chưa từng quay đầu.
"Á!" Hứa Lộ đột nhiên hét lên, che miệng, gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc: "Nếu cha mẹ không cho chị ấy tiền, vậy thì tiền ở đâu ra?"
"Không lẽ... ông già lần trước không phải thầy giáo, mà là đại gia bao nuôi chị ấy...?"
Mặt cha mẹ Hứa lập tức đen lại.
Cha Hứa vỗ mạnh xuống bàn, tức giận đứng bật dậy: "Con nghiệt súc này! Nếu nó dám làm bại hoại gia phong nhà họ Hứa, xem tôi có đánh c.h.ế.t nó không!"
Mẹ Hứa cũng nghiến răng: "Con nhóc c.h.ế.t tiệt này chỉ giỏi gây phiền phức, còn dám bày trò mất tích, đúng là càng ngày càng không thể dạy bảo!"
Lệ Đằng cau mày: "Chú Hứa, dì Hứa, chưa chắc sự thật đã như vậy. Bây giờ điều quan trọng là phải tìm được Hứa Uyển trước."
Không hiểu sao, anh ta có linh cảm rất tệ.
Nhưng cảm giác đó đến quá nhanh, đến mức anh ta không kịp nắm bắt.
"Anh Lệ Đằng, đến nước này rồi mà anh còn bênh vực chị ấy..." Hứa Lộ rưng rưng nước mắt, ánh mắt tủi thân nhìn anh ta.
Trước đây, chắc chắn Lệ Đằng sẽ dỗ dành cô ta.
Nhưng hôm nay, anh ta bực bội đến cực điểm, không còn kiên nhẫn để an ủi nữa.
"Tiểu Lộ, nói chuyện phải có chứng cứ, đừng ăn nói linh tinh."
Hứa Lộ mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "Em... em..."