Ngày Tôi Rời Đi

Chương 5



Hứa Lộ ôm mặt, mắt ngân ngấn lệ, uất ức nói: "Chị, nếu chị không làm thì chỉ cần giải thích là được, sao lại đánh em?"  

Thấy tôi đánh Hứa Lộ, những người khác lập tức ngồi không yên.  

Cha tôi giận dữ quát lên: "Hứa Uyển! Con làm chuyện xấu không dám nhận, lại còn đánh Tiểu Lộ!"  

Mẹ tôi thì đau lòng trách móc: "Uyển Uyển, con thật khiến mẹ quá thất vọng!"  

Lệ Đằng lạnh lùng nói: "Hứa Uyển, xin lỗi Tiểu Lộ đi!"  

Dù đã nhiều lần trải qua tình cảnh tương tự, nhưng tôi vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt.  

Tôi ôm lấy ngực, nhìn từng gương mặt phẫn nộ trước mắt, chồng chéo lên hình ảnh họ từng yêu thương tôi ngày xưa.  

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi đau như bị d.a.o cắt.  

Đau...  

Đau đến mức nước mắt giàn giụa.  

Đau đến mức tôi gào lên biện bạch cho chính mình.  

"Tôi không xin lỗi! Tôi không sai!"  

"Là Hứa Lộ vu khống! Người đó là thầy giáo của tôi! Cô ta dựa vào đâu mà bôi nhọ thầy tôi?!"  

"Nhưng chị à... chị có thi đậu đại học đâu... lấy đâu ra thầy giáo?" Hứa Lộ đứng đó, ung dung nói, ánh mắt tràn đầy chế nhạo.  

Những người khác cũng lộ vẻ khinh bỉ, nhìn tôi chằm chằm.  

Rõ ràng là cô ta đặt điều, nhưng bây giờ lại làm như tôi mới là người sai.  

Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh. Trước đây, vì quá để tâm đến gia đình và Lệ Đằng, tôi luôn bị động hết lần này đến lần khác.  

Nhưng giờ tôi sắp rời đi rồi, cớ gì phải quan tâm những chuyện này nữa?  

Hứa Lộ muốn gì?  

Chẳng phải là muốn tôi tức giận, để tôi lại như kẻ điên làm loạn một trận sao?  

Tôi nhất định không để cô ta đạt được mục đích.  

Tôi đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người, giọng điệu lạnh nhạt: "Năm thứ hai, tôi thi lại đậu vào Thanh Bắc. Chuyện này, nếu không tin, các người có thể đến trường kiểm tra."  

Còn chuyện tôi sắp rời đi, tôi không nói cho họ biết.  

Nếu trong mắt họ không có tôi, thì tôi cũng không cần thiết phải nói cho họ.  

"Giáo sư Hồ là thầy giáo của tôi, ông ấy là người đức cao vọng trọng, không phải hạng vong ân bội nghĩa nào đó muốn vu khống thì có thể vu khống!"  

Nói xong, mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, tôi xoay người bỏ đi.

7

Hứa Lộ là người đầu tiên đuổi theo tôi.  

"Hứa Uyển, chị đứng lại!"  

Lúc này, cô ta đã tháo bỏ lớp vỏ bọc, hiện nguyên hình với bộ mặt dữ tợn.  

Cô ta túm c.h.ặ.t t.a.y áo tôi, nghiến răng căm hận trừng mắt nhìn tôi: "Hứa Uyển, đừng có đắc ý! Chị nghĩ rằng đậu vào Thanh Bắc thì làm được gì sao?"  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Cha mẹ và anh Lệ Đằng đều là của tôi! Họ yêu thương tôi! Chị đừng hòng cướp họ khỏi tay tôi!"  

Tôi bật cười: "Lấy đi. Những thứ cô muốn, tôi không cần nữa."  

Từ khoảnh khắc tôi nghĩ thông suốt, tôi đã không còn bận lòng về những chuyện này.  

Những năm qua, đã đau đớn quá nhiều lần, giờ cũng đến lúc buông bỏ rồi.  

Hứa Lộ sững sờ, phản ứng lại, cô ta cười khẩy: "Hứa Uyển, đừng giở trò! Chị không đấu lại tôi đâu."  

"Được, tất cả là của cô."  

Tôi không muốn phí lời với cô ta, hất tay cô ta ra rồi chuẩn bị rời đi.  

Bất chợt, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.  

Hứa Lộ lập tức lại túm lấy tay áo tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười ác ý.  

"Chị đoán xem, giữa tôi và chị, họ sẽ chọn ai?"  

Một lực mạnh kéo đến, tôi và Hứa Lộ đồng thời rơi xuống hồ sen bên cạnh.  

Nước sông mùa thu lạnh buốt.  

Tôi nhìn thấy Hứa Lộ vùng vẫy trong nước, vừa khóc vừa kêu cứu: "Chị! Sao chị lại đẩy em xuống nước? Em chỉ muốn chúc mừng chị thôi, không ngờ chị lại làm vậy!"  

Cha mẹ tôi nghe thấy, lập tức mắng chửi om sòm, trừng mắt nhìn tôi thất vọng.  

Lệ Đằng không chút do dự nhảy xuống nước, bơi thẳng về phía Hứa Lộ.  

Cho đến khi bế Hứa Lộ lên bờ an toàn, anh ta mới quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghê tởm: "Hứa Uyển, cô thật không biết hối cải! Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"  

Tôi ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, bật cười thê lương.  

"Được, như anh mong muốn."  

Lệ Đằng, từ hôm nay, tôi sẽ hoàn toàn gạch tên anh ra khỏi tim mình.  

Còn cha mẹ thân yêu của tôi, tôi cũng không cần nữa.  

Lần này, khi nhìn họ dìu Hứa Lộ rời đi, tôi không rơi một giọt nước mắt.  

Một mình lặng lẽ, gắng gượng trèo lên khỏi mặt nước lạnh giá.

8

Tôi lại một lần nữa trở về nhà trong tình trạng ướt sũng.

Đúng lúc đó, thím Mã nhà bên cạnh vừa đi vệ sinh ra, thấy bộ dạng thê thảm của tôi thì giật nảy mình.  

Thím vội kéo tôi vào nhà, để tôi ngồi bên bếp lửa, rồi nhanh chóng nấu một bát canh bột vón cục nóng hổi.  

"Con gái à, ăn đi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."  

Có lẽ là vì bếp lửa quá ấm, hoặc có lẽ là vì canh quá nóng.  

Tôi vừa ăn, nước mắt vừa lã chã rơi xuống.  

"Hu hu hu... Thím Mã... Cảm ơn thím... Cảm ơn thím..."  

Tôi không kìm nén được nữa, ôm chầm lấy thím Mã, òa lên nức nở.  

Hai đứa nhỏ Thiết Đản và Tiểu Nha, đang chơi bên cạnh lập tức chạy tới, chìa ra mấy viên kẹo mà chúng vẫn luôn tiếc không nỡ ăn: "Chị Hứa đừng khóc, ăn kẹo đi, ăn rồi sẽ vui lên mà!"  


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com