Mộng Lành Duyên Khởi

Chương 8



25.

 

Có lẽ vì đã giải quyết xong một chuyện phiền não, tối qua tôi ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy cụ cố của Hạ Chu Thần. 

 

“Nhóc con! Lại gặp nhau rồi!” Cụ ấy vẫn mặc bộ đồ như lần trước, gương mặt hiền từ nở nụ cười ấm áp. 

 

Tôi lần này vẫn không thể cử động, nhưng điều đó không cản tôi nhiệt tình chào hỏi: “Cháu chào cụ ạ!” 

 

Những nếp nhăn trên mặt cụ cười nhăn nhúm lại, hiền hòa vô cùng: “Tốt tốt tốt! Lần này ta đến là để xác nhận, cháu thích người thẳng thắn, đúng không?” 

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. 

 

Ông ấy vuốt vuốt chòm râu bạc, sau đó lại để lại một câu rồi biến mất, nhanh gọn như một cơn gió vậy. 

 

“Lão già này hiểu rồi! Để ta tìm cho cháu một chàng trai thẳng thắn! Nhóc con, cứ đợi ta đi nhé!” 

 

Tôi: Cụ ơi! Cụ không muốn bàn bạc với cháu thêm chút nữa sao? Cụ đi nhanh quá trời ơi hu hu hu. 

 

 

26.

 

Tôi luôn là người đến công ty sát giờ, hôm nay cũng không ngoại lệ. 

 

Nhưng hôm nay bầu không khí trong phòng ban lại đặc biệt yên tĩnh, không  ồn ào giống mọi khi tôi bước vào. 

 

Tôi tò mò đi về phía bàn làm việc của mình, rồi nhìn thấy.

 

Hạ Chu Thần đang ngồi ở ghế của tôi. 

 

Vì tôi nghĩ rằng anh ấy phải giữ hình tượng trước mặt cấp dưới, nên không đá vào ghế nhắc anh ấy đang ngồi sai chỗ, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, dịu dàng thân thiện nói: 

“Sếp, anh ngồi chỗ em làm gì thế?” 

Hạ Chu Thần giật mình đứng bật dậy, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lảng tránh, y như học sinh bị giáo viên bắt gặp khi đang nói chuyện riêng. 

 

Lúc này tôi mới phát hiện, hôm nay anh ấy cắt tóc, xịt nước hoa nam (chính là loại tôi từng vô tình nhắc tới mình thích nhất), bộ vest thì cài thêm khuy măng sét tinh xảo, râu cũng cạo sạch, chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng là mẫu mà tôi từng khen đẹp nhất. 

Nhưng hôm nay tôi nhớ đâu có sự kiện quan trọng gì đâu, sao sếp lại chỉnh chu thế này chứ. 

Nhìn người trước mặt, tôi không kìm được thắc mắc: 

“Sếp anh… định đi quyến rũ ai thế?” 

 

Tôi nghĩ Hạ Chu Thần hẳn sẽ nổi giận, kiểu như: “Cố Tiểu Dao, em nói linh tinh gì vậy?!” Nhưng không, anh ấy lại căng thẳng xoa xoa tay, ấp úng đáp: 

“Quyến rũ em.” 

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên những tiếng xôn xao bàn tán đầy kinh ngạc. 

 

Còn tôi thì: … Bà con ơi,  chắc là tôi chưa tỉnh ngủ đúng không?

 

Để xác nhận xem có phải là mơ không, tôi không do dự mà véo mạnh vào tay anh ấy: “Đau không?” 

 

Sắc mặt Hạ Chu Thần hơi biến đổi, rõ ràng là đau, nhưng lời thốt ra lại là: “Em véo, sao mà đau được.” 

 

Tôi: ? 

 

“Sếp, hôm nay anh bị sao thế, uống nhầm thuốc hả?” 

 

Hạ Chu Thần không trả lời mà kéo tôi vào phòng trà không có ai, khoá cửa lại, sau đó chống một tay lên cửa, kabedon. 

“Cố Tiểu Dao.” Anh ấy cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào tôi. 

Toàn thân tôi cứng đờ, theo phản xạ dán chặt người vào cửa: “Anh… gọi em làm gì?” 

“Hôm qua, cụ cố báo mộng cho anh…” 

 

??? Tôi mơ hồ đoán được nội dung giấc mơ đó. 

 

“Cụ cố nói em thích người thẳng thắn.” 

 

Quả nhiên… 

 

“Anh… đừng có mê tín vậy chứ!” Tôi đưa tay đẩy nhẹ n.g.ự.c anh ấy, nhưng lại bị Hạ Chu Thần nắm lấy cổ tay. 

 

Tôi sợ hãi ngước nhìn đôi mắt anh ấy đang gần trong gang tấc, bỗng phát hiện tai anh đỏ ửng. 

 

Ngượng à? 

 

Chậc, lúc đầu tôi khá sợ thật, nhưng mà khi thấy Hạ Chu Thần bối rối như vậy… tôi bỗng muốn nghịch một chút. 

 

Nghĩ gì làm nấy. 

 

Tôi híp mắt, khẽ di chuyển ngón tay đặt trên n.g.ự.c Hạ Chu Thần, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên áo vest, hơi thở phả nhẹ: 

 

“Sếp… tai anh đỏ rồi kìa.” 

 

Hạ Chu Thần sững người, sau đó nhẹ nhàng siết c.h.ặ.t t.a.y đang nắm ngón tay tôi, khoé mắt ánh lên ý cười: 

 

“Ừm, đỏ rồi.” 

 

Hả? Thừa nhận luôn à? 

 

Tôi còn tưởng anh ấy sẽ xấu hổ lâu hơn cơ! 

 

Tôi bất mãn bĩu môi. 

 

Hạ Chu Thần thấy vậy liền giơ tay nhéo má tôi: “Biểu cảm gì thế hả?” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]

 

Tôi lập tức che má, trừng anh ấy: “Sao lại nhéo mặt em?!” 

 

Hạ Chu Thần cười mắt mày cong cong: “Vì anh thích em.” 

 

Tôi ch.ết lặng. 

 

Không ngờ anh ấy lại nói thẳng như vậy. 

 

Nhất thời, tôi không biết phải nói gì cho phải. 

 

“Anh… anh…” Tôi ấp úng. 

 

Thấy tôi hiếm khi lúng túng như vậy, Hạ Chu Thần cười càng rạng rỡ hơn: 

 

“Anh làm sao?” Rồi lại cố ý cọ chóp mũi vào mũi tôi, giọng điệu y như một tên lưu manh: 

 

“Anh thích em, không được à?” 

 

Mặt tôi đỏ bừng, vì sự trêu chọc của anh ấy, ý chí phản kháng của tôi lại được kích hoạt. Thế là tôi… 

 

Hôn Hạ Chu Thần một cái. 

 

Đúng vậy, tôi hôn anh ấy. 

 

Thật lòng mà nói, bình thường Hạ Chu Thần cứng miệng lắm, không ngờ môi lại mềm thế. 

 

27.

 

Hạ Chu Thần hoàn toàn không ngờ tới đòn tấn công bất ngờ này của tôi, cả người cứng đờ. 

 

Một lúc lâu sau, anh ấy mới chậm rãi chạm tay lên môi mình, không thể tin được mà nhìn tôi: 

 

“Vừa nãy… em hôn anh à?” 

 

Tôi cười, đưa tay nâng cằm Hạ Chu Thần: “Thế nào? Không được à?” 

 

Anh ấy hào hứng gật đầu: “Được được! Quá là được luôn!” Nhưng rồi lại kìm lại, cẩn thận hỏi: 

 

“Vậy… em cũng thích anh đúng không?” 

 

Tôi bĩu môi: “Thích anh thì sao nào?” 

 

Nghe câu trả lời mập mờ của tôi, anh ấy cúi đầu ủ rũ, vai rũ xuống, trông như một chú cún con bị người ta bỏ rơi, lẩm bẩm: 

 

“Nhưng anh thích em thật mà…” 

 

Lời thổ lộ đột ngột này khiến tôi vô cùng bối rối. 

 

Hơn nữa… dáng vẻ này của  Hạ Chu Thần trông đáng yêu ch.ết được! 

 

Tôi đặt tay lên trái tim đang loạn nhịp của mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp: 

 

“Thôi thì… anh đã nói vậy rồi, em cũng miễn cưỡng thích anh một chút vậy.” 

 

Vừa dứt câu, người đàn ông đang ủ rũ kia bỗng đứng thẳng dậy, tôi tin rằng nếu anh ấy có đuôi chắc chắn bây giờ sẽ vẫy tít mù cho xem. 

“Thật hả? Em đồng ý làm bạn gái anh hả?!” 

 

Một người đàn ông ba mươi lăm tuổi như Hạ Chu Thần sau khi tỏ tình được hồi đáp lại vui mừng như trẻ con được quà vậy. 

 

“Miễn cưỡng đồng ý.” Tôi cười nhẹ rồi gật đầu, lập tức bị anh ấy kéo vào lòng ôm chặt. 

 

Hạ Chu Thần kề tai tôi, giọng hạnh phúc: 

 

“Chào em, bạn gái của anh.” 

 

Tôi mỉm cười, ôm lấy eo anh ấy, không quên chọc ghẹo: 

 

“Đồ trẻ con.” 

 

Hạ Chu Thần hơi tách ra, nhìn tôi chăm chú: 

 

“Không, phải là…” 

 

“Chào anh, bạn trai của em.” Tôi đoán trước được câu tiếp theo nên nhanh miệng nói trước. 

 

Mắt Hạ Chu Thần sáng lên: “Vậy… anh có thể hôn em lần nữa không?” 

 

??? 

 

Tôi bật cười: “Sao anh ba mươi lăm rồi mà yêu đương cứ như học sinh cấp ba thế hả?” 

 

Tai anh ấy đỏ lên: “Anh… trước giờ chưa yêu ai mà…” 

 

Tôi cười phá lên: “Thật hả? Hoá ra là một tấm chiếu mới…ưm.” 

 

Hạ Chu Thần đột nhiên cúi đầu chặn lại tiếng cười của tôi. 

 

Trời ơi! 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com