Mộng Lành Duyên Khởi
21.
Trước khi vào chung cư, tôi vô thức quay đầu.
Giản Lạc Dự vẫn đứng đó. Không hề nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn tôi.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Đừng nhìn hắn nữa. Nhìn anh đi.”
Hơi thở Hạ Chu Thần phả vào gáy tôi.
Tôi giật mình, vội quay sang cười trừ:
“Được rồi, được rồi. Em nhìn anh là được chứ gì.”
“Sẽ ổn thôi Cố Dao. Mọi chuyện đã qua rồi.”
22.
“Vừa nãy… cảm ơn anh nhé.”
Trước cửa nhà, tôi cầm lấy vali, cúi đầu cảm ơn.
Thật kỳ lạ, chỉ một cái ôm lại khiến tôi vừa xấu hổ, vừa xao xuyến.
“Không có gì.”
Hạ Chu Thần liếc về phía cửa:
“Vào nhà nghỉ đi. Anh về đây.”
Không hiểu chập mạch thế nào tôi lại nói:
“Hay… anh đừng về được không?”
Ôi toang rồi!
Cả tôi và anh ấy đều sững sờ.
Hạ Chu Thần cười, trầm giọng hỏi:
“ Mời anh vào nhà… uống trà hả?”
Tôi lúng túng giấu tay ra sau, xoắn lấy vạt áo:
“Nhà em… hết trà rồi.”
“Vậy anh vào làm gì?”
“Thì… ngồi chơi chút.”
Hạ Chu Thần thở dài, xoa xoa thái dương:
“ Thôi được. Miễn cưỡng ghé thăm “ lều tranh” của em vậy.”
Lều tranh cái đầu anh!
Vào nhà, tôi cúi xuống lấy đôi dép cho anh ấy.
Nghe thấy Hạ Chu Thần lẩm bẩm:
“ Ở cạnh em… nói gì cũng chẳng cần nghĩ.”
Tay tôi chợt khựng lại.
Ở cạnh tôi… anh ấy cảm thấy thoải mái như vậy sao?
Nhưng tôi lập tức gạt đi.
“ Anh không có não thì nói thẳng đi.”
“ Đúng rồi. Não anh bị em ăn mất rồi.”
“ Anh dám nói em là Zombie hả?!”
23.
Hạ Chu Thần không ở lâu.
Tôi vừa nằm vật ra sofa, màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Hạ Chu Thần: 【Cố Tiểu Dao, đừng sợ.】
Hạ Chu Thần:【Anh luôn ở phía sau em.】
Tôi bật cười, nhưng mắt lại cay cay.
Rep tin nhắn.
Cố Tiểu Dao:【Sếp ơi, anh biết câu này giống hệt… lời hồn ma trong phim kinh dị không?】
Hạ Chu Thần không nhắn lại.
Chắc anh ấy cạn lời thật rồi.
Tôi đang cười thầm thì màn hình hiện cuộc gọi từ mẹ tôi lại đến.
Nhìn cái tên quen thuộc, tôi thoáng giật mình.
Ngày xưa, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ về Giản Lạc Dự cùng cơn ác mộng xưa cũ.
Nhưng hôm nay… trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Hạ Chu Thần ôm chặt lấy tôi lúc nãy.
“Không sao rồi, anh luôn ở đây.”
Tôi hít sâu, nhấc máy.
“Alo mẹ?”
“A Dao…” Giọng mẹ tôi run run. “Con và Lạc Dự có chuyện gì vậy?”
Tôi cứng người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]
Sao mẹ tôi lại biết?
Năm năm trước, khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đã cầu xin Giản Lạc Dự đừng kể chuyện này cho ai biết.
Mà bây giờ…
Chẳng lẽ hắn ta nói rồi?
Tôi cắn môi.
Nhưng rồi… tôi nhớ lại tin nhắn của Hạ Chu Thần.
“Anh luôn ở phía sau em.”
“Cố Dao, đừng sợ nữa.”
Tôi chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại.
“Mẹ.”
“Sao thế con?”
“Con đã từng… yêu Lạc Dự.”
24.
Tôi kể hết.
Không hề giấu diếm điều gì.
Lần đầu tiên sau năm năm, tôi trút hết tất cả tâm sự về mối tình sai trái ấy cho mẹ mình nghe.
Đầu dây bên kia, mẹ tôi im lặng rồi… bật khóc.
“Con gái đáng thương của tôi… mẹ xin lỗi. Mẹ không biết nólại làm vậy. Mẹ… mẹ là một người mẹ tồi.”
Nghe thấy mẹ nấc lên, mắt tôi cũng cay cay.
“Mẹ đừng nói thế. Mẹ chẳng có lỗi gì cả.”
Mẹ tôi là một người phụ nữ nhỏ bé kiên cường.
Sau khi bố tôi ung thư mất, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi tôi khôn lớn.
Vì thế, năm tôi mười lăm tuổi, khi mẹ gặp rồi yêu bố của Giản Lạc Dự, tôi không hề ngăn cản.
Mẹ tôi xứng đáng được hạnh phúc.
“Hôm nay… thằng Lạc Dự gọi cho bố nó…”
Giọng mẹ tôi nghẹn lại.
“Nó nói… không muốn đi xem mắt nữa… vì nó… muốn cưới con.”
Tôi suýt làm rơi điện thoại.
“Cưới con?!”
Hắn ta điên rồi à?!
Mẹ tôi thở dài.
Tôi ngả người ra sau, chán nản bóp trán.
“Anh ta… không được. Con không thể lấy anh ta.”
“Mẹ biết… mẹ biết mà.” Mẹ ngừng một chút, ngập ngừng: “À mà… con gái này… con… có ai khác chưa?”
Tôi định buột miệng bảo: “Con chỉ thích mấy em trai 6 múi thôi.”
Nhưng trong đầu… lại hiện lên nụ cười của một “ông chú” ba mươi lăm tuổi.
Tôi đỏ mặt ho khan.
“Ơ… hình như có rồi mẹ ạ.”
“Ai thế? Lớn tuổi lắm hả?”
“Không hẳn… anh ấy 35 thôi.”
Mẹ tôi hốt hoảng:
“Trời ơi! Lớn thế con! Có phải… tóc bạc, nhận lương hưu trợ cấp không?!”
Tôi bật cười.
“Không đâu mẹ! Anh ấy… đẹp trai, nhà giàu, chỉ hơi ngốc một chút thôi.”
Nghe tôi kể, mẹ tôi mừng lắm:
“ Vậy thì quá tốt rồi! Chờ người ta tỏ tình đi con!”
“Nhưng nếu anh ấy không nói thì sao?”
Mẹ tôi trầm ngâm:
“ Vậy thì… không cưới! Cứ ở bên cạnh nhau là đủ rồi!”
Tôi cười, nhìn trần nhà, thì thầm:
“ Anh ấy mà không tỏ tình… thì con… sẽ dụ anh ấy.”
Hạ Chu Thần… em sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com