Tin tức tôi hẹn hò với Hạ Chu Thần nhanh chóng lan truyền khắp công ty, sau đó tôi bất đắc dĩ trở thành “bà chủ”.
Ngay trong ngày hôm đó, Hạ Chu Thần đã thêm tôi vào nhóm gia đình của anh ấy.
Tôi sốc toàn tập.
Tốc độ của anh ấy nhanh vậy sao?!
Chưa hết… Hạ Chu Thần còn đăng lên tất cả các mạng xã hội từ WeChat, Weibo cho đến cái QQ cũ kỹ đã mốc meo từ lâu, chỉ để nói một câu:
“Cố Tiểu Dao là bạn gái tôi.”
Có hơi ngốc nghếch, trẻ con… nhưng tôi thích ch.ết mất!
Thế là tôi nhắn tin:
[Cuối tuần này về nhà em gặp bố mẹ nhé?]
Hạ Chu Thần: [?]
Từ dấu chấm hỏi này, tôi gần như cảm nhận được sự kinh ngạc của anh ấy.
Tôi cười, còn chưa kịp gõ chữ “Không muốn hả?”, thì Hạ Chu Thần đã lao thẳng từ phòng làm việc vào chỗ tôi, mặt mũi phấn khích:
“Thật á? Cuối tuần này luôn? Hay đi luôn bây giờ đi! Anh cho em nghỉ phép luôn!”
… Người đàn ông này.
Đáng yêu quá rồi!!!
Các bác ơi, xong thật rồi! Tôi yêu mất rồi!
29.
Cuối cùng, cuối tuần tôi vẫn dẫn Hạ Chu Thần về ra mắt gia đình.
Tôi không nói trước với mẹ rằng mình sẽ dẫn bạn trai về, nên khi bà mở cửa, liền sững người một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Đây chính là ông chú già mà con nói là thích nhưng chưa yêu nhau lần trước hả?”
??? Mẹ ơi! Mẹ đang nói gì vậy?!
Tôi hoảng loạn.
Không phải vì mẹ gọi Hạ Chu Thần là “ông chú già”, mà là… tôi từng kể với mẹ rằng tôi thích anh ấy?!
Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt căng thẳng lúc đầu của Hạ Chu Thần khi ra mắt mẹ vợ tương lai đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý, khóe miệng cười muốn toác cả ra.
Thôi xong… Chuyện này chắc chắn anh ấy sẽ nhắc cả đời cho xem.
“Mẹ, đây là chút quà con mang về cho mẹ.” Hạ Chu Thần lịch sự cúi người, đưa quà cho mẹ tôi.
Tôi lập tức giơ tay vỗ vào cánh tay anh ấy: “Hạ Chu Thần, anh đừng có gọi linh tinh!”
Hạ Chu Thần ôm tay, liếc tôi một cái rồi lập tức quay sang mẹ tôi, tỏ vẻ tủi thân:
“Mẹ ơi, Cố Tiểu Dao đánh con…”
Tôi: …
Chỉ vì câu nói này mà suốt những năm sau đó, mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại, dặn tôi không được bắt nạt Hạ Chu Thần. Nhưng rõ ràng là anh ấy mới hay bắt nạt tôi cơ mà!
Thật là đáng giận!
30.
Vừa vào nhà, Giản Lạc Dự từ trong phòng bước ra. Râu ria lởm chởm, trông vô cùng tiều tụy.
Tôi liếc anh ta một cái rồi không nói gì, chỉ tiện tay nhét cả quả quýt vào miệng Hạ Chu Thần.
Ngay từ ngày chúng tôi xác định quan hệ, tôi đã kể hết cho anh ấy nghe về quá khứ của mình. Vì thế, ngay khi trông thấy Giản Lạc Dự, bàn tay Hạ Chu Thần lập tức siết chặt thành nắm đấm. Thấy ánh mắt buồn bã thất vọng của người trước mặt, Hạ Chu Thần bỗng cúi đầu hôn lên môi tôi, giọng nói cố ý to đến mức như thể muốn chọc tức ai đó:
“Không.” Anh ấy mỉm cười. “Là từ ngày mưa năm năm trước, khi anh bế một cô bé đáng thương tên Cố Tiểu Dao vào viện.”
Tôi ngơ ngác.
Không trách được… không trách tôi luôn cảm thấy vòng tay Hạ Chu Thần rất quen thuộc…
Thì ra là anh ấy.
“Hôm đó anh đi công tác, tình cờ nhìn thấy em gục bên đường. Trên đường đưa em đến viện, em cứ nắm chặt áo anh, vừa khóc vừa chửi anh là đồ tồi.”
“Anh nghĩ, rõ ràng mình là trai ngoan chưa từng yêu ai bao giờ, sao lại bị chửi oan là tra nam thế này cơ chứ?”
“Sau đó, khi gặp lại em trong công ty, anh mới phát hiện em có khả năng khiến huyết áp anh tăng vùn vụt, nên bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn.”
“Rồi một lần, Lưu Dịch Nhân nói em là một người rất có chí tiến thủ, cố gắng đến mức uống rượu như uống nước lã để chạy dự án rồi sinh bệnh dạ dày. Có lẽ từ đó… anh dần dần thích em.”
“Nhưng…” Hạ Chu Thần gãi đầu, bối rối. “Anh sợ bị em từ chối, nên không dám nói. Đến khi cụ cố báo mộng, anh mới dám…”
Tôi yên lặng nghe, hốc mắt cay cay.
Cố nén nước mắt, tôi mỉm cười:
“Hạ Chu Thần, em thích anh nhiều lắm.”
Anh ấy cũng cười:
“Anh cũng vậy.”
Tôi lập tức hôn gió về phía màn hình.
Hạ Chu Thần chu môi, hôn lại.
Tôi bật cười: “Hạ Chu Thần, anh làm vậy mất hết hình tượng đấy.”
“Không còn cách nào khác. Anh phải hôn vợ mình chứ.”