Mộng Lành Duyên Khởi
18.
Tôi tưởng rằng sau năm năm, mình đã có thể thản nhiên đối mặt với Giản Lạc Dự
Nhưng khi nghe giọng anh ta, ký ức về buổi chiều mưa tàn nhẫn ấy lại ùa về.
Ngày đó, tôi ngập tràn hạnh phúc dẫn người mình yêu suốt nửa năm về ra mắt mẹ.
Khi tôi vui vẻ mỉm cười: “Mẹ, đây là Lạc Dự.”
Anh ta lại đứng dưới mưa, thu ô nói một câu nhẹ bẫng:
“Chào … mẹ kế.”
Tôi sững sờ.
Lúc đó, tôi mới hiểu…
Anh ta đã biết từ lâu.
Anh ta giả vờ yêu tôi chỉ để trả thù bố mình, người đàn ông mà mẹ tôi tái hôn
Suốt sáu tháng bên nhau, anh ta luôn nói những lời mập mờ, tạo ra sự gần gũi dựa dẫm khiến tôi hoàn toàn chìm đắm vào.
Mỗi một cử chỉ, một câu nói, đều là kế hoạch được tính toán hoàn hảo để tôi tự nguyện lao đầu vào mà yêu anh ta.
Giản Lạc Dự không hề yêu tôi.
Anh ta chỉ muốn tôi đau đớn.
Ngày hôm đó, tôi bỏ chạy dưới cơn mưa tầm tã.
Tôi nhớ rõ, đó là ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt. Bụng dưới đau quằn quại, cả người rét run.
Vậy mà Giản Lạc Dự không hề đuổi theo.
Tôi ngất xỉu ngay trên vỉa hè.
Người đưa tôi vào viện lại là một người xa lạ tôi chưa từng biết mặt.
Khi tôi tỉnh dậy, chỉ có mẹ và bố dượng ngồi bên cạnh.
Không có anh ta.
Từ ngày đó, tôi căm ghét những lời tán tỉnh mập mờ.
Nếu yêu tôi, xin hãy thẳng thắn bày tỏ. Nếu không, đừng gieo vào lòng tôi ảo mộng vô nghĩa.
19.
Tôi hít sâu, cố gắng đè nén ký ức chua chát ấy.
Khi quay lại, tôi đã bình tĩnh hơn.
“Anh muốn gì?”
Giản Lạc Dự mặc áo hoodie xám, trông vẫn còn trẻ như xưa, không giống người đàn ông ba mươi tuổi.
“Mẹ bảo anh qua thăm em…”
Ánh mắt anh ta vẫn dịu dàng như cũ, còn thêm chút áy náy giả tạo.
Từ ngày bố anh ta và mẹ tôi giục anh ta đi xem mắt, anh ta cứ bám theo tôi để “xin lỗi”.
Tôi nhếch mép:
“Tôi rất ổn. Anh về đi.”
Anh ta sững lại, nhưng vẫn bước tới, giọng trầm buồn:
“ A Dao, em… vẫn chưa tha thứ cho anh sao?”
Tôi lập tức lùi lại hai bước, …
Lưng tôi chạm phải vòm n.g.ự.c ấm áp.
Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc bao quanh tôi.
Là Hạ Chu Thần.
Không biết anh ấy đã đứng sau tôi từ khi nào.
Một bàn tay to lớn đặt lên bàn tay tôi đang nắm chặt cần kéo vali, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn trấn an.
Cảm giác lo lắng trong lòng tôi dần tan biến.
Tôi chớp mắt, rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể, dựa hẳn vào Hạ Chu Thần.
Tôi còn nghịch ngợm kéo nhẹ vạt áo anh ấy, chớp chớp mắt như muốn cầu xin: “Đừng bỏ em ra nhé.”
Chúng tôi hiếm khi hiểu nhau đến vậy.
Không những không đẩy tôi ra, Hạ Chu Thần còn hạ tay xuống… ôm chặt eo tôi.
Ơ… sếp ơi… diễn hơi quá rồi đấy!
Tôi lặng lẽ ngước nhìn anh ấy:
“Này…”
Nhưng Hạ Chu Thần đã nhìn về phía Giản Lạc Dự, nở nụ cười nhạt đầy khách sáo:
“Ủa? Sao hôm nay anh vợ tới chơi mà em không báo trước?”
???
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy:
‘Hạ Chu Thần, anh đang nói gì thế hả? Ai là anh vợ anh?!’
Mà lạ thật… sao giọng Hạ Chu Thần nghe có vẻ như đang khoe vậy nhỉ?
Dù trong lòng tôi rối như tơ, nhưng ngoài mặt vẫn kịp phản ứng.
Tôi hất cằm, dựa sát vào n.g.ự.c Hạ Chu Thần hơn.
Tôi cảm thấy hơi thở Hạ Chu Thần có chút khựng lại.
Sau đó, anh ấy đứng thẳng hơn, giống như… trẻ con vừa được phát quà thưởng vậy.
Thật đáng yêu ghê!
Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt Giản Lạc Dự.
Đau đớn, bàng hoàng.
Anh ta đau khổ sao?
Anh ta lấy tư cách gì để đau khổ cơ chứ?
Tôi nhíu mày.
Giản Lạc Dự siết chặt nắm tay, giọng khàn đi:
“Em thật sự yêu anh ta?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]
Tôi cười nhạt:
“Có liên quan gì đến anh?”
“ Sao lại không?” Giản Lạc Dự mất kiểm soát, quát lên. “Em từng nói sẽ luôn bên anh mà!”
Ầm.
Tim tôi như bị ai đó nện một búa.
Câu này… tôi đã nói.
Khi yêu anh ta, tôi từng ngây thơ thề thốt:
“Em sẽ luôn ở bên anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Anh ta khi ấy chỉ hôn lên môi tôi rồi mỉm cười.
Bây giờ, nghĩ lại… những nụ hôn thật kinh tởm đó chẳng khác gì viên kẹo ngọt bọc quanh một cục rác.
Bên trong chỉ có đầy rẫy thù hận cùng lừa dối.
Chỉ cần nhớ lại, tôi đã buồn nôn.
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y Hạ Chu Thần.
Người bên cạnh tôi khẽ siết eo tôi chặt hơn.
Chỉ cần như vậy, tôi không còn sợ hãi nữa.
20.
Tôi siết chặt vạt áo của Hạ Chu Thần, toàn thân khẽ run lên.
Những ký ức ghê tởm từ năm năm trước như cơn sóng dữ ập tới, cuốn trôi bức tường phòng vệ tôi đã khổ sở dựng lên suốt từng ấy năm.
Giản Lạc Dự vẫn đứng bên kia, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật, nhưng từng chữ đều là con d.a.o khoét sâu vào tim tôi:
“A Dao… em từng nói sẽ mãi bên anh… em nhớ không?”
“Ngoan, theo anh về nhà…”
“Anh biến đi được không?!”
Giọng nói trầm lạnh của Hạ Chu Thần vang lên, dứt khoát cắt ngang lời Giản Lạc Dự.
Cánh tay ôm eo tôi siết chặt hơn, như thể muốn hòa tan tôi vào lòng để che chở.
Hạ Chu Thần cúi xuống, cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu tôi, thì thầm:
“Không sao đâu, Cố Tiểu Dao… tôi đưa em về nhà nhé?”
Giản Lạc Dự chẳng hề nao núng.
“A Dao, đi ăn với anh đi. Mình sẽ lại chụp hình, ôm hôn nhau như trước…”
“Đủ rồi! Tôi xin anh đấy!”
Tôi hét lên.
Thế nhưng Giản Lạc Dự … lại cười.
“Em chịu nói chuyện với anh rồi. Đi thôi…”
Vừa dứt lời, Hạ Chu Thần bất ngờ buông tôi ra, lao tới đ.ấ.m thẳng vào mặt hắn ta.
Bốp!
Giản Lạc Dự ngã sõng soài, khoé miệng lập tức rỉ m.áu.
Hắn ta định đứng dậy nhưng bị Hạ Chu Thần đè xuống… tiếp tục nện thêm mấy cú nữa.
Tôi đứng đó, tay chân run lẩy bẩy.
Trong phút chốc, tôi như trở lại buổi chiều mưa hôm ấy.
Đau đớn, lạnh lẽo, nhục nhã.
Ký ức về cái ngày mình phát hiện ra tình yêu đầu đời chỉ là một màn trả thù được người ta dàn dựng.
Còn có…
Giọng người đàn ông gọi tên tôi trước khi tôi ngất đi.
Hôm đó… ai đã đưa tôi đến bệnh viện?
Và tại sao người đó biết tên tôi?
Tôi khẽ thì thầm:
“Hạ Chu Thần?”
Người đàn ông đang đánh Giản Lạc Dự lập tức quay đầu.
Thấy tôi run rẩy, anh ấy đứng bật dậy, chạy về phía tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên:
“Không sao rồi, anh ở đây.”
( Đoạn này mình để nam chính xưng anh nha)
Tôi nhìn Hạ Chu Thần.
“Ôm em… được không?”
Anh ấy sững lại một giây, sau đó nhanh chóng ôm tôi vào lòng.
Bàn tay to ấm áp xoa nhẹ mái tóc tôi.
Tôi vùi đầu vào n.g.ự.c anh ấy, thì thầm:
“Anh… không đánh ch.ết hắn đấy chứ?”
Hạ Chu Thần nghiêng đầu nhìn lại phía sau:
“Không, chỉ đánh gãy mồm thôi. Để anh gọi cấp cứu.”
Tôi khẽ cười.
“Cảm ơn…”
“Cảm ơn vì cái gì?”
“Vì… anh lại tiếp tục sập hình tượng rồi.”
Hạ Chu Thần sững người, mím môi cười bất lực:
“Cố Dao… đầu óc em nghĩ gì vậy hả?”
Tôi không đáp, chỉ ngẩng lên, nhìn thấy Giản Lạc Dự đang loạng choạng đứng dậy.
Hắn ta bi thương nhìn tôi, như thể tôi là kẻ phản bội vậy.
Tôi bĩu môi, kéo áo Hạ Chu Thần:
“Mình lên nhà thôi.”
“Kệ hắn ta?”
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com