Mãi mới đến nơi, tôi mệt đến mức chân cũng run rẩy, phải dựa vào Hạ Chu Thần để đứng vững.
Sau khi đốt tiền vàng xong, từng người trong gia đình lần lượt quỳ lạy trước mộ cụ cố.
Đến lượt tôi, mọi người bảo tôi chỉ cần đứng cạnh thôi.
“Cháu đâu phải cháu dâu nhà này, không cần quỳ đâu.”
Tôi bật cười:
“Không sao ạ! Ông cố đã tới thăm cháu trong mơ, cháu không quỳ thì mất lịch sự lắm.”
Nói rồi, tôi hạ người quỳ xuống bên cạnh Hạ Chu Thần, thành tâm cúi đầu ba lần.
Trong lòng tôi lẩm bẩm:
“Ông ơi, cháu với anh ấy chắc không thành đâu. Ông tìm cho cháu ai đó tấn công bạo dạn ấy, đừng kiểu úp mở mập mờ thế này. Ông mà không nói gì, coi như đồng ý nhé! Cháu cảm ơn ông!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]
Cúi đầu xong, tôi vừa đứng dậy phát hiện mọi người đều đang nhìn mình cười cười.
Tôi khó hiểu nhìn sang Hạ Chu Thần.
Anh ấy bình thường vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng giờ tai lại ửng đỏ thẹn thùng như thiếu nữ vậy.
“Sao thế nhỉ?” Tôi thì thầm.
“Không có gì.”
Hạ Chu Thần vừa dứt lời, một chàng trai trẻ từ phía sau ôm cổ anh ấy, cười tít mắt:
“Úi trời ơi, ngượng ngùng gì nữa anh ơi! Anh chị vừa nãy quỳ bên nhau như bái đường ấy!”
Mọi người xung quanh bật cười ầm ĩ.
Bác gái thấy vậy xấu hổ mắng:
“Thằng nhóc kia, im mồm!”
Cậu trai trẻ vừa cười vừa bước sang bên kia.
Khi đó, Hạ Chu Thần im lặng, cúi xuống nắm lấy tay tôi.
Tay tôi vẫn dính bùn khi nãy.
Anh ấy dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch cho tôi.
Tôi định rút tay về, nhưng Hạ Chu Thần lại giữ chặt.
“Đừng nhúc nhích.”
Tôi đành ngoan ngoãn đứng im.
Ngón tay anh ấy khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi.
Tôi liếc xuống… bất giác muốn chạm vào hàng mi dài phẩy sương của Hạ Chu Thần.
Ch.ết tiệt… Sao mà đẹp thế!
Tôi ho nhẹ, rụt tay về, ra hiệu bằng mắt: “Anh mau nói gì đi chứ?”
Hạ Chu Thần nhíu mày, giọng uể oải đầy ấm ức:
“Chúng cháu… chưa phải quan hệ đó.”
Mọi người cười sượng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Còn tôi vẫn nghe nhịp tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ng.ực.
Hạ Chu Thần … rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
17.
Sau khi thắp hương xong, tôi cùng sếp bắt chuyến tàu chiều về thành phố.
Họ hàng anh ấy quá là nhiệt tình, nhét cho tôi cả đống đặc sản.
Đương nhiên, tất cả đều là anh ấy xách.
Về tới chung cư nhà tôi, tôi vẫn chưa chịu buông tha sếp, còn ngồi lì trong xe để… đòi thêm một ngày nghỉ bù.