Mộng Lành Duyên Khởi

Chương 4



11. 

 

Trước khi đi, Hạ Chu Thần bảo tôi về quê sếp chỉ phải gặp ông bà anh ấy thôi. 

 

Nhưng khi mới bước chân vào nhà, đã có ít nhất hai chục người ngồi đầy gian chính. 

 

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía tôi. 

 

Tôi hoảng hốt kéo áo sếp, thì thầm: 

 

“Anh bảo với em chỉ có ông bà anh mà?” 

 

Sếp liếc tôi một cái, giọng đầy thương hại: 

 

“Xong đợt này tôi cho em nghỉ phép, đi kiểm tra lại não đi.” 

 

【?】 

 

Rõ ràng sếp nói thế mà! 

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bác gái trung niên đã bước tới, hồ hởi nắm tay tôi: 

 

“ Ôi chao ôi, cô bé này là cháu dâu ông cố báo mộng đây sao? Xinh thế! 

 

Khoan… chẳng lẽ cụ cố … báo mộng cho hết cả Hạ gia?! 

 

Thôi toang rồi, ch.ết tôi rồi! 

 

12. 

 

Hóa ra, cụ cố của Hạ Chu Thần thật sự báo mộng cho nguyên đại gia đình Hạ gia. 

 

Vậy nên thay vì chỉ phải đối phó với ông bà của sếp, nay tôi phải đối diện với hai mươi họ hàng khác nữa. 

 

Tôi chỉ cần ngồi cười, gật đầu, còn mọi câu hỏi đều do sếp trả lời. 

 

“ Hai đứa quen nhau năm năm rồi à? Cụ cố giỏi ghê! Cháu à, phải đối xử tốt với bạn gái nhé!” 

 

Tôi vừa định xua tay thanh minh, Hạ Chu Thần đã nhanh nhảu cướp lời: 

 

“Em ấy… vẫn chưa phải bạn gái cháu.” 

 

“Đúng, đúng ạ!” Tôi gật đầu. “Bọn cháu chỉ muốn thắp hương cho cụ cố, nói rõ là… chúng cháu không có tình cảm gì đâu ạ.” 

 

Tôi vừa dứt lời, không khí bỗng lặng ngắt như tờ.  

 

Tôi ngơ ngác nhìn quanh. 

 

Bác gái khi nãy hạ giọng, đầy ẩn ý nhìn tôi: 

 

“ Hai đứa không có tình cảm sao?” 

 

Hạ Chu Thần bình thản: 

 

“ Vâng.” 

 

Không khí càng ngày càng kỳ lạ hơn. 

 

Bỗng một giọng nói cất lên phá vỡ không khí im lặng: 

 

“Thôi, thôi! Chuyện đôi trẻ chúng nó, ta cứ để tự nhiên.” 

 

Rồi bác ấy bắt đầu… quảng cáo sếp tôi. 

 

Nào là đẹp trai, giàu có, bố mẹ sống ở nước ngoài không phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu… 

 

Tôi tranh thủ nhắn tin cho sếp: 

 

【Gia đình sếp nôn nóng muốn gả sếp đi đến vậy cơ á?】 

 

Sếp đang nói chuyện với các bác, mất một lúc mới nhắn lại cho tôi: 

 

【Ừ.】 

 

【Sao? Động lòng rồi hả? Muốn cưới tôi không?】 

 

Tôi cạn lời: 

 

【Thôi. Sếp đắt quá, em cưới không nổi.】 

 

Sếp không trả lời nữa. 

 

Đến bữa tối, các bác các cô của sếp lại đua nhau gắp các món ngon cho tôi. Không chịu nổi, tôi liền liếc mắt cầu cứu người bên cạnh. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mong-lanh-duyen-khoi/chuong-4.html.]

Sếp hạ ly rượu xuống, cúi sát người tôi: 

 

“Sao thế?” 

 

Tôi ghé sát tai anh ấy: 

 

“Giúp em bảo bác gái đừng gắp thức ăn cho em nữa… em ăn không nổi nữa rồi.” 

 

Hạ Chu Thần khựng lại, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu, nhưng vẫn “ừ” một tiếng. 

 

Tôi đang thầm thở phào thì nhận ra… mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi. 

 

Chưa hết, sếp còn cầm bát của tôi ăn tiếp. 

 

Tôi sững sờ. 

 

Đó là bát tôi đã ăn rồi mà?! 

 

Sếp thản nhiên quay sang: 

 

“ Bác ơi, Tiểu Dao bị đau dạ dày, không ăn nhiều được đâu ạ.” 

 

Căn phòng im bặt. 

 

Mà tôi lại bị vướng vào mớ suy nghĩ kỳ quặc: 

 

Tại sao sếp gọi tôi là Tiểu Dao… nghe ngọt như mía thế? 

 

Tôi bối rối quay sang nhìn. 

 

Hạ Chu Thần chẳng thèm để tâm, chỉ lạnh lùng… gắp cái đùi gà trong bát tôi lên ăn.

Rốt cuộc anh ấy… có ý gì đây? 

 

13. 

 

Do buổi tối ăn quá nhiều, Hạ Chu Thần dắt tôi đi dạo quanh làng cho tiêu cơm. 

 

No quá trời no, bụng tôi căng tròn như bà bầu mang thai tám tháng, nên phải chống tay lên lưng rồi đi chầm chậm bên cạnh sếp. 

“Sếp à, họ hàng nhà sếp… nhiệt tình ghê luôn ấy.” 

 

Sếp day trán, hiếm khi thở dài: 

 

“So với mỗi dịp Tết đến xuân về, thế này còn nhẹ nhàng chán.” 

 

Là người từng trải, cũng từng bị giục cưới, tôi ngay lập tức đồng cảm. Tôi còn vỗ vai sếp đầy cảm thông: 

“ Không sao đâu sếp ơi. Với trình độ quảng cáo của họ hàng sếp, kiểu gì sếp cũng sớm “chốt đơn” thành công thôi.” 

 

Hạ Chu Thần thở hắt: 

 

“Mẹ tôi hôm qua còn dọa, nếu không dẫn được ai về thì sẽ bán tôi như bán lợn, cho nhà khác rước về ở rể.” 

 

“Gì cơ? Đại thiếu gia như sếp mà phải ở rể sao?!” 

 

Tôi sửng sốt. 

 

Sếp liếc sang, cười nhẹ: 

 

“Sao? Thấy thương tôi chưa? Muốn cưới tôi không?” 

 

Khoan… câu này nghe quen quá! 

 

Hình như… chính là câu Hạ Chu Thần từng nhắn cho tôi. 

 

Chỉ là, khi nghe anh ấy trực tiếp nói, tôi bỗng cảm thấy… hơi xao xuyến. 

 

Ch.ết tiệt, có phải sếp… đang tán tôi không? 

 

Tôi l.i.ế.m môi, tránh ánh mắt Hạ Chu Thần, giả vờ bình tĩnh ngắm hoàng hôn tím tím hồng hồng phương xa: 

 

“Ừm… thật sự cũng có chút động lòng.” 

 

Lời vừa dứt, người bên cạnh bỗng khựng lại. 

 

Tôi cũng dừng bước, không quay sang nhìn Hạ Chu Thần mà tiếp tục nói nốt: 

 

“ Nhưng… cưới xong, chúng ta mạnh ai nấy chơi nhé?” 

 

Sếp bật cười: 

 

“Cố Dao, em… đúng là dốc lòng theo đuổi ước mơ nhỉ.” 

 

Đúng vậy. 

 

Ước mơ của tôi chính là ’Gả vào hào môn, chồng đi biền biệt không về, mỗi tháng lại ném cho tôi vài trăm vạn tiêu mãi không hết.’


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com