Mộng Lành Duyên Khởi

Chương 3



8. 

 

“À… xin lỗi bạn, mình không để ý là anh ấy đã đổi món giúp mình.” 

 

Tôi vội tỉnh khỏi dòng hồi ức, mỉm cười xin lỗi cô phục vụ. 

 

Cô ấy gật đầu định rời đi, nhưng tôi lại lên tiếng: 

 

“À, với cả… anh ấy là sếp mình, không phải bạn trai đâu, bạn hiểu lầm rồi.”

 

Lời vừa dứt, tiếng va chạm giữa tách cà phê và mặt bàn vang lên chói tai. 

 

Tôi giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng uống cạn ly sữa nóng rồi đi thẳng vào vấn đề: 

 

“Chuyện cụ cố sếp, sếp tính sao?” 

 

Hạ Chu Thần im lặng nhìn tôi, đôi mắt tinh anh chìm trong suy nghĩ. 

 

Tôi giơ tay lên quơ trước mặt sếp: 

 

“Sếp?” 

 

Hạ Chu Thần cụp mắt, giọng bình thản: 

 

“Tôi sẽ đưa em về quê tôi, thắp hương cho cụ cố.” 

( Khúc này mình bắt đầu để nam chính gọi nữ chính là em nha mọi người)

 

“【?” 

 

Sao bỗng dưng lại có cảm giác như… ra mắt nhà chồng thế này?! 

 

9. 

 

Cuối cùng, tôi vẫn theo sếp về quê. 

 

Dù gì thì vật chất quyết định ý thức mà, ai mà từ chối nổi sự hấp dẫn của gấp đôi lương tháng cơ chứ. 

 

Trên đường đi, tôi xóa thêm vài tin nhắn. 

 

GU: 【A Dao, trả lời anh đi được không?】 

GU: 【Mẹ anh vừa giới thiệu một người, em có muốn… về xem thử không?】 

 

Phiền thật. 

 

Loại người cứ nghĩ một câu xin lỗi nửa vời là xong này, tôi thấy phát mệt. 

 

10. 

 

“ Em nói trước nhé, lúc thắp hương cho cụ cố sếp, sếp nhớ khuyên cụ ấy một câu.” 

 

Vừa ra khỏi ga tàu, tôi vừa kéo vali vừa dặn sếp. 

 

Hạ Chu Thần lịch thiệp đón lấy hành lý từ tay tôi, cúi đầu nhìn tôi: 

 

“Khuyên gì?” 

 

“Sếp khuyên cụ đừng có mai mối bừa em với sếp nữa!” 

 

Sếp cười nhạt: 

 

“Sao lúc mơ em không từ chối?” 

 

Tôi khựng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: 

 

“Em đâu biết người cụ ấy giới thiệu là sếp… Em tưởng sẽ là một anh giáo viên thể dục trẻ trung, cơ bắp cuồn cuộn cơ… ”

 

Hạ Chu Thần khẽ cười lạnh: 

 

“Cố Dao, năm nay em cũng ba mươi rồi. Đừng mơ mộng chuyện “trâu già gặm cỏ non” nữa. 

 

Bị tổn thương ghê gớm, tôi giơ khuỷu tay thúc sếp một phát: 

 

“Hứa Dao em mãi mãi là thiếu nữ mười tám!” 

 

Đột nhiên, sếp dừng bước, cúi sát tai tôi thì thầm: 

 

“Tôi cũng không thua kém mấy cậu trai trẻ đâu.” 

 

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, khiến tôi bất giác run lên. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]

 

Tim tôi đập thình thịch, đầu óc nháy mắt tràn đầy những hình ảnh mười tám cộng không trong sáng. 

 

Khoan… có phải sếp  nói cái “không thua kém” mà tôi đang nghĩ không nhỉ?! 

 

Tôi đứng hình mất hai giây, đến lúc tỉnh lại Hạ Chu Thần đã cách tôi mấy bước. 

 

“Đi thôi, Cố Dao.” 

 

Sếp quay lại nhìn tôi qua dòng người, ánh mắt lạnh nhạt nhưng dường như trong đó… có chút gì đó khác lạ. 

 

Tôi nuốt nước bọt, vội chạy theo: 

 

“ Này! Sao sếp đi nhanh thế!” 

 

“Ai bảo em chân ngắn.” 

 

“ Sếp biết em có tinh thần phản kháng mà, đừng ép em vùng dậy!”

 

Hạ Chu Thần khẽ cười, nhưng bước chân cũng dần chậm lại. 

 

Lần đầu đến thành phố này, tôi háo hức ngó nghiêng xung quanh: 

 

“Sếp ơi, em là học sinh tiểu học dễ thương! Anh nhớ mua đặc sản rồi nhét hai trăm nghìn vào túi cho em nhé!”

 

Sếp kéo tay tôi tránh một người đang đi ngược chiều, hờ hững đáp: 

 

“Đừng tự luyến thế, em chẳng trẻ trung thế đâu.” 

 

Gì vậy? Chê dữ thế! 

 

Tôi bực bội giật lại vali: 

 

“Tự em kéo được!” 

Sếp im lặng nhìn tôi mấy giây, sau đó nhún vai: 

 

“Được, em kéo đi.” 

 

Ơ? Sao sếp không tranh với tôi như kịch bản tôi tưởng tượng ra chứ? 

 

Đang định kiếm cớ mỉa mai Hạ Chu Thần bất chợt điện thoại tôi lại đổ chuông. Là mẹ tôi. 

 

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. 

 

“A lô mẹ, con bận lắm, chắc không về được…” 

 

Giọng mẹ tôi vẫn mềm mỏng như mọi khi, nhắc tôi về quê dịp lễ Thanh Minh. Tôi thở dài nhìn mũi giày mình,  bỗng một chiếc giày khác chạm nhẹ vào mũi giày tôi. 

 

Là giày của Hạ Chu Thần. 

 

“Sếp làm gì đấy?” 

 

Tôi nhướn mày nhìn Hạ Chu Thần. 

 

Anh ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ xé một viên kẹo từ túi áo, cởi khẩu trang ra rồi đẩy vào miệng tôi. 

 

Đầu ngón tay Hạ Chu Thần lướt nhẹ qua môi tôi. 

 

Tôi sững sờ. 

 

Vị kẹo đào ngọt ngào lan khắp khoang miệng, khiến tôi choáng váng như say nắng. 

 

Đúng lúc ấy, tôi nghe giọng mẹ nhắc đến một người. 

 

“Anh trai con sắp đi xem mắt, con không…”

 

Cơn choáng váng lập tức tan biến. 

 

“ Không, mẹ. Con bận lắm, để dịp khác con đưa mẹ qua chỗ con chơi nhé.” 

 

Mẹ thở dài sau đó trước khi tắt máy dặn dò tôi vài câu. 

 

Tôi bỏ điện thoại vào túi, nhai nốt viên kẹo rồi cười với sếp: 

 

“Đi thôi, sếp.” 

 

Sếp im lặng một giây, rồi trầm giọng đáp: 

 

“ Ừ.” 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com