Mộng Lành Duyên Khởi

Chương 2



5. 

 

“Sếp tốt bụng ơi, em xin lỗi, để sếp phải đợi lâu rồi.” 

 

Tôi ngồi phịch xuống ghế đối diện sếp, gọi một ly Americano đá rồi mới quay qua nhìn người trước mặt. 

 

Giám đốc Hạ Chu Thần lạnh lùng, nhà giàu nức đố đổ vách, đẹp trai, còn là sếp trực tiếp suốt 5 năm của tôi. 

 

Cả công ty đều sợ anh ấy. Chỉ mỗi tôi, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thành đỗ nghèo khỉ.

 

Thế nên, trong công ty này chỉ mình tôi dám bật sếp. Mọi người ai ai cũng đều thắc mắc vì sao sếp chưa đuổi cổ tôi đi. 

 

Theo lời ông cụ trong mơ thì đó là vì tôi có cốt cách không sợ cường quyền, những gì đáng được hưởng thì phải đấu tranh để giành lấy. 

Ví dụ như kỳ nghỉ Thanh Minh. 

“Sếp tìm em để bắt em làm thêm hả? Em nói cho anh biết, em không làm đâu! ”   

 

Tôi ngồi thẳng lưng, hất cằm đầy khí thế. 

 

Hạ Chu Thần có vẻ không ngờ tôi lại nghĩ thế, anh ấy bất lực thở dài: 

 

“Không phải bắt cô làm thêm.” 

 

“Vậy sêp tìm em làm gì?”

 

Hạ Chu Thần day trán, mặt đầy mâu thuẫn, cuối cùng thở dài như đưa ra quyết định gì quan trọng lắm: 

 

“Chuyện này nói ra chắc cô không tin… ”

 

“Sếp cứ nói thử xem nào. ”   

 

“Cụ cố nhà tôi tối qua… đến báo mộng, nói muốn cô làm cháu dâu của nhà tôi.” 

 

【???】 

 

Cụ ơi, cụ làm thật luôn hả?! 

 

6. 

“Cụ cố của sếp… có phải mặc áo tang đen, tóc b.í.m kiểu thời Thanh, trên trán có nốt ruồi không?” 

 

Tôi cẩn thận nhớ lại những đặc điểm của ông cụ trong giấc mơ tối qua. 

 

Hạ Chu Thần ngạc nhiên nhướng mày: 

 

“ Cô… cũng mơ thấy ông cố tôi à?” 

 

Tôi nghiêm túc gật đầu. 

 

Tôi thật sự không ngờ giấc mơ kì lạ đêm qua lại là thật. Lúc đánh răng, tôi còn nghi ngờ không biết ông cụ đó có phải là tổ tiên nhà mình không. Ai ngờ là tổ tiên của sếp tôi cơ chứ! 

 

“Hôm qua cụ cố sếp nói cụ ấy rất thích em, biết em chưa có người yêu nên muốn giới thiệu cho một người bạn trai. Em tưởng chỉ là mơ linh tinh thôi, ai ngờ cụ ấy làm việc nhanh thật đấy… “

 

Vừa nói xong, phục vụ đem ra một ly sữa nóng. 

 

Tôi lịch sự ngăn lại: 

“Chắc bạn nhầm rồi, mình gọi Americano đá.” 

 

Người phục vụ ngừng một chút, liếc mắt nhìn Hạ Chu Thần đang trầm tư rồi ngưỡng mộ cười nói: 

 

“Bạn trai chị nói gọi sữa nóng cho chị ạ.” 

 

【?】Từ lúc nào thế… 

 

“Cô vừa ngủ dậy chưa ăn gì, lại còn bị đau dạ dày, không được uống cà phê đá.”

 

Giọng sếp đều đều, mặt lạnh tanh. 

 

Nghe đến hai chữ “đau dạ dày”, tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, trong đầu không khỏi nhớ đến lần đi công tác bốn năm trước. 

 

7. 

 

Lúc đó tôi mới vào công ty được một năm, tràn đầy nhiệt huyết, làm gì cũng xông xáo hơn bây giờ nhiều. 

 

Giám đốc Lưu khi ấy chỉ là trưởng nhóm tôi. Lần đó, tôi đi gặp khách hàng cùng ông ấy. Bị ép rượu, tôi không hề từ chối một ly nào. Uống rượu như nước lã, nên bệnh dạ dày của tôi cũng nặng hơn hẳn mấy chị em vào cùng đợt. 

Nhưng nhờ thế, tôi có cơ hội được đi gặp khách hàng cùng sếp tổng Hạ Chu Thần. 

Buổi đầu tiên đi tiếp khách với anh ấy, đối phương là một gã bụng phệ. Vừa ngồi xuống, ông ta đã khăng khăng ép rượu. 

 

Hạ Chu Thần vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ban đầu, để giữ thể diện cho đối phương, anh ấy nhấp một ngụm rượu vang sau đó lập tức đi thẳng vào vấn đề: 

 

“ Ông Vương, về việc đấu thầu mảnh đất ngoại thành…” 

 

“Ôi dào! Trên bàn rượu không nói chuyện làm ăn! Cậu chẳng hiểu gì cả! Hôm nay chỉ ăn nhậu thôi! Cô gái xinh đẹp kia cũng đừng gò bó cứng nhắc thế, thoải mái lên! 

 

Ông ta đặt hai chai bia xuống trước mặt chúng tôi, cười nham nhở: 

 

“Cậu không uống thì để bạn gái uống đi, đúng không?” 

 

Loại đàn ông thối nát! Lần nào cũng vậy! Lúc nào cũng thích chuốc rượu phụ nữ! 

 

Tôi nhanh chóng giấu đi sự khinh bỉ trong mắt, mỉm cười: 

 

“Được thôi! Tôi uống!” 

 

Vừa định đưa tay cạy nắp bia, cổ tay đã bị ai đó giữ lại. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]

 

Tôi quay sang, chạm phải đôi mày nhíu lại của Hạ Chu Thần. 

 

“Tôi dẫn cô đến đây không phải để uống rượu.” 

 

Tôi thoáng ngạc nhiên. Thế thì để làm gì? Để xem anh uống chắc? 

 

Mà… hình như tôi đoán trúng thật. 

 

Hạ Chu Thần giật chai bia từ tay tôi, thành thạo dùng bàn ăn cạy nắp. 

 

Nhìn kỹ lại… chắc không ít lần uống kiểu này rồi thì phải. 

 

Lúc đó, tôi bất giác sờ cổ tay, chỗ anh ấy vừa nắm qua vẫn còn vương hơi ấm. 

 

“ Vương tổng đã mời thì… ”Hạ Chu Thần nâng chai bia lên, bất ngờ mỉm cười, nụ cười nhạt không chạm đáy mắt. “ … hôm nay chúng ta không say không về.” 

 

Sau đó, tôi thấy sếp mặt không đổi sắc uống liên tục tám, chín chai bia. Rồi sếp chuyển sang rượu trắng, vừa uống vừa tiếp chuyện Vương tổng. Đến khi gã ta lảo đảo ngồi không vững, sếp quay sang nhìn tôi, nhướng mày ngạo nghễ. 

 

Chắc say rồi. 

 

Tôi ngồi chống cằm, chán chường ăn rau luộc, mặc kệ hai người kia nói chuyện trên trời dưới đất.  

 

Cuối cùng, Vương tổng bụng phệ gục xuống bàn. 

 

Hạ Chu Thần lập tức thu lại nụ cười, đứng dậy lấy khăn lau bàn tay vừa vỗ vai ông ta. 

 

“Đi thôi.”

 

Tôi xách túi cùng vest của sếp rồi đứng lên theo. 

 

Nhưng lúc đi ngang qua Vương tổng đang say quắc cần câu, sếp đột nhiên dừng lại. 

 

“Vừa nãy hắn ép cô uống rượu, muốn đá hắn một cái không? 

 

【?】Sếp đang nói gì vậy?! 

 

Tôi tròn mắt nhìn, thấy sếp nghiêm túc vô cùng. 

 

Nghĩ ngợi vài giây, tôi dò hỏi: 

 

“Được không? Cho em đá hai cái nhé?” 

 

Sếp bật cười, lúm đồng tiền ẩn hiện, chút lạnh lùng thường ngày cũng tan biến hết. 

 

“ Vậy tôi cũng đá hai cái.” 

 

… Rõ ràng là say rồi! 

 

Tôi nhướng mày, nắm chặt áo vest trên tay: 

 

“Đá luôn bây giờ hả sếp?” 

 

“Ừ.” 

 

Nói xong, sếp thẳng chân đá vào vai gã kia, làm ông ta rơi hẳn khỏi ghế. 

 

Thấy Vương tổng chỉ hừ hừ không phản ứng gì, tôi liền nhân cơ hội thản nhiên giẫm lên tay và bắp chân hắn hai cú. 

 

Sếp cũng giẫm theo, sau đó còn cẩn thận ngồi xuống phủi bụi giúp Vương tổng. 

 

“Phủi sạch đi không mai người ta biết. “

 

… Ch.ết tiệt! Đây mà là tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm túc á hả?! 

 

Có lẽ chính vì giây phút mất hình tượng này mà sau đó tôi không còn sợ Hạ Chu Thần nữa. 

 

“Đi thôi. “ Sếp vẫy tay gọi tôi. 

 

Tôi ngoan ngoãn theo sau, trước khi đi còn nhắc phục vụ chú ý gã say đang nằm bẹp dí trong phòng bao. 

 

Vì sếp uống rượu nên tôi phụ trách lái xe về. 

 

Trên đường, sếp ngồi thẳng đơ ở ghế phụ, mắt nhìn thẳng đường đi, nghiêm túc đến mức buồn cười luôn ấy. 

 

Dừng ở ngã tư, sếp đột nhiên quay sang nhìn tôi: 

 

“ Sau này…” 

 

“Dạ..? “ Tôi liếc nhìn anh ta. 

 

“Đừng uống rượu nữa. Cô bị đau dạ dày, không uống được đâu.” 

 

Tôi ngạc nhiên. 

 

Làm sao sếp biết được? 

 

Nhưng chưa kịp hỏi, sếp đã quay đi, nhắm mắt dưỡng thần không nói gì thêm. 

 

Chỉ để lại  mình tôi ngồi trong đêm bỗng thấy lòng xao động. 

 

Từ hôm đó, tôi không còn uống nhiều nữa, cũng không nghĩ nhiều về sếp nữa. 

 

Đàn ông ba phần say, bảy phần diễn, ai biết được Hạ Chu Thần thế nào chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com