Mộng Lành Duyên Khởi

Chương 1



 1. 

Giám đốc Lưu: 【Lễ Thanh Minh làm việc bình thường, không được nghỉ.】 

Cố Dao: 【Tại sao? Chẳng lẽ sếp không có ông bà tổ tiên sao?】 

Với câu hỏi ngớ ngẩn này của tôi, nhóm chat công ty bỗng chốc im lìm biến thành một vùng đất ch.ết. 

Mọi người đều rất ăn ý không nhắn thêm câu nào, sợ đẩy tin nhắn của tôi lên đầu để cấp trên nhìn thấy sự phản kháng của tầng lớp nhân viên quèn. 

Sau một phút, lão sếp lạnh lùng mặt liệt, vốn chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm, bỗng nhiên xuất hiện. 

Hạ Chu Thần: 【Nhân viên công ty được nghỉ bình thường, trừ Cố Dao.】 

...Trùng hợp thật, tôi chính là Cố Dao. 

Tôi nhanh trí đổi biệt danh trong nhóm thành “Cố Tiểu Dao” rồi lập tức chân chó nhắn: 

【Được nghỉ rồi! Hú hú! Sếp thật tốt! Sếp là nhất!】 

【Nói đi cũng phải nói lại, Đồng chí Cố Dao thật thảm.】 

Cố Dao là ai? Không phải tôi! 

Đã là lễ thì phải được nghỉ! Tôi làm nô lệ tư bản đủ rồi! Những gì đáng được hưởng, tôi đều phải quyết tâm giành lấy! 

 

 2. 

 

Nói thì nói vậy, tối đó tôi vẫn nhắn tin riêng cho sếp. 

 

Cố Tiểu Dao: 【Sếp đẹp trai, mai em không cần đi làm đúng không ạ?】 

Hạ Chu Thần: 【Đúng vậy, đồng chí Cố Tiểu Dao.】 

 

Tôi yên tâm đắp chăn ngủ. 

 

Nhưng khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Hạ Chu Thần lại gửi một tin nhắn đến. 

 

Hạ Chu Thần: 【Chiều mai nhớ để trống lịch.】 

Cố Tiểu Dao: 【? Có chuyện gì vậy sếp?】 

Hạ Chu Thần: 【Tôi dẫn cô đi xem mộ tổ nhà tôi.】 

 

...Hoá ra sếp vẫn ghim chuyện đó. 

 

Cố Tiểu Dao: 【Ơ sếp ơi, chuyện này sếp nên tìm Cố Dao mới phải ạ.】 

 

Haha, câu đó là Cố Dao nói, liên quan gì đến Cố Tiểu Dao tôi? 

 

Nhưng Hạ Chu Thần không nhắn lại nữa. 

 

Ch.ết tiệt! 

 

Tôi mang theo cơn giận chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ vẫn còn nghĩ xem ngày mai có nên cho sếp leo cây không…khà khà 

 

3. 

 

Giấc mơ đêm nay thật kỳ quái. 

 

Tôi đứng ở ngã tư đường vắng người, không thể cử động được, chỉ có thể nhìn thấy một ông lão tóc dài, mặc áo tang đen, chống gậy từ từ tiến lại gần. 

“Con là cô bé muốn được nghỉ lễ Thanh Minh?” Ông cụ dừng lại trước mặt tôi, vuốt chòm râu, hỏi. 

Tôi: 【?】 

“Ông là ai vậy ạ? “ 

 

Ông cụ không trả lời, chỉ nhìn tôi một lượt rồi hài lòng gật đầu. Sau đó, ông giơ gậy gõ vào đầu tôi một cái: 

 

“Không tệ, không tệ! Không sợ cường quyền, rất có cốt cách! Ta thích! Cô bé, con đã có hôn phối chưa? ”

 

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn ngoan ngoãn đáp: 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mong-lanh-duyen-khoi/chuong-1.html.]

“Dạ hiện tại con vẫn là cẩu độc thân ạ. ” 

 

Ông lão cười cười hài lòng hơn: 

 

“Vậy ta sẽ giới thiệu cho con một người bạn trai nhé. ”  

 

【?】 

 

- Ông nghiêm túc chứ? 

 

Ông cười ha hả, chỉ để lại một câu: 

 

- Chờ đi, cô bé. 

 

Nói xong, ông cụ biến mất, còn mình tôi chìm vào hư vô. 

 

4. 

 

Khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa hôm sau. Tôi ngồi trên giường ngây người, nhớ lại giấc mơ kỳ quái tối qua. 

 

Không lẽ ông cụ ấy chính là Nguyệt Lão? Sắp có nhân duyên tới tìm tôi sao? 

 

Nhưng nhân duyên chưa đến, tin nhắn của sếp đã tới trước. 

 

Mở ra xem, hoá ra từ 5 giờ sáng sếp đã nhắn tin cho tôi. 

 

Hạ Chu Thần: 【Dậy chưa?】 

 

Bó tay! Ngày nghỉ, có ai dậy từ 5 giờ sáng chứ? 

Hạ Chu Thần: 【7 giờ rồi, dậy chưa?】 

Sếp bị bệnh hả? Ngày nghỉ mà 7 giờ đã dậy. 

Hạ Chu Thần: 【9 giờ rồi, cô là cẩu độc thân đúng không?】 

Hả? Tự dưng từ “dậy chưa” nhảy sang “độc thân” là sao? 

Tôi run rẩy cầm điện thoại. 

Hạ Chu Thần: 【11 giờ rồi… Dậy ăn trưa đi.】 

 

Nhắn tin đến chuẩn xác, hai tiếng một tin. 

 

Cố Tiểu Dao: 【Cảm ơn sếp, em đang trên giường, vừa mới tỉnh ạ.】 

 

Hạ Chu Thần: 【…Tôi đang ngồi ở quán cà phê dưới nhà cô.】 

 

【?】 

Sao gấp dữ vậy? 

 

Tôi vội vàng dậy rửa mặt thay đồ xong rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống. 

 

Đang đánh răng thì điện thoại chợt rung lên. 

 

Tưởng sếp nhắn, ai ngờ là tin nhắn của người tôi không muốn thấy nhất: 

 

GU: 【Thanh Minh năm nay vẫn không về à?】 

GU: 【Lúc đó là tôi sai, về thăm mọi người một chút đi.】 

GU: 【A Dao, tôi xin em đấy.】 

 

Tôi cười khinh, không chần chừ xóa ngay mớ tin nhắn kia, tiếp tục đánh răng. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com