Mẹ Bạn Trai Gửi Tôi “Gia Quy Nhà Họ Lâm”

Chương 6



Lâm Phong lộ vẻ lúng túng.

“Dù có thế đi nữa, em cũng không cần phải tranh cãi với mẹ anh! Bà ấy nuôi anh khôn lớn không dễ dàng gì…”

Tôi không thể chấp nhận thái độ lập lờ nước đôi của anh ta.

“Chuyện nào ra chuyện đó. Nếu dì ấy không nói đây là đồ cổ, em có thể nhận. Nhưng một khi đã nói là đồ cổ, thì em không dám nhận đâu. Nhỡ chẳng may làm mất, bà bắt em đền cả chục triệu thì em biết đi đâu mà kêu?”

Sắc mặt Lâm Phong có chút khó coi.

“Sao em cứ phải cứng nhắc như vậy? Nhận bừa là xong chuyện, cần gì phải làm to chuyện? Quà tặng quan trọng là tấm lòng, em cứ bám vào giá trị thực tế của nó, có ý nghĩa gì không?”

Nói hay thật đấy, lý lẽ đều bị anh ta chiếm hết.

Mẹ anh ta đưa tôi một chiếc vòng tay mua trên mạng giá 9 tệ 9, lừa tôi rằng đó là bảo vật gia truyền. Tôi vạch trần bà, vậy mà cuối cùng lại thành tôi không biết điều?

Tôi thất vọng nhìn anh ta: “Nhớ kỹ những lời anh vừa nói, hy vọng sau này anh đừng hối hận!”

Buổi trưa, dù biết tôi đang mệt, Lâm Phong vẫn kéo tôi đi mua đồ ăn.

“Tối nay họ hàng đều đến, nguyên liệu hôm nay phải gấp đôi hôm qua mới đủ.”

Gấp đôi? Lại mong tôi trả tiền sao? Nghĩ nhiều rồi đấy!

Tôi thản nhiên đi cùng anh ta trong siêu thị, không ý kiến gì về những món đồ đắt tiền mà anh ta chọn.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, anh ta mới chất đầy giỏ hàng.

Lúc thanh toán, ánh mắt anh ta liếc ngang liếc dọc, nhưng nhất quyết không nhìn nhân viên thu ngân.

Đang đợi tôi trả tiền đây mà!

Tôi bỏ hai tay vào túi, vờ như không thấy gì.

Nhân viên thu ngân mất kiên nhẫn:

“Tổng cộng 1.491 tệ. Anh thanh toán bằng quét mã hay tiền mặt? Làm ơn nhanh lên, phía sau còn người đang xếp hàng!”

Lâm Phong quay sang nhìn tôi.

Tôi không thèm ngẩng đầu, tiện tay lấy một hộp kẹo cao su, đi sang quầy thanh toán khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Thấy tôi không đi cùng, Lâm Phong lập tức gom lại đồ đã quét mã, kéo xe đẩy theo sau tôi:

“Tôi đi cùng cô ấy.”

Tôi quét mã thanh toán, nhàn nhạt nói:

“Xin lỗi, tôi không quen anh ta.”

Tôi ra khỏi siêu thị, Lâm Phong bị chặn lại bên trong.

Phía sau vang lên tiếng anh ta tức giận gào lên:

“Thẩm Tuyết! Mau quay lại thanh toán! Đừng có gây chuyện!”

Ai gây chuyện với anh chứ?

Tôi càng đi càng nhanh, trong lòng thất vọng tràn trề.

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ thiếu tiền. Từ khi quen Lâm Phong, gần như mọi chi phí của anh ta đều do tôi lo.

Bất kể ở đâu, tôi đều tranh trả tiền.

Sợ tổn thương lòng tự trọng của anh ta, tôi còn nói dối rằng căn hộ mình mua là đi thuê, chỉ thông qua trung gian thu anh ta 500 tệ tiền thuê nhà tượng trưng.

Vậy mà anh ta vẫn ung dung hưởng thụ mọi thứ.

Tôi vốn không để tâm những điều đó, chỉ cần anh ta đối tốt với tôi.

Nhưng bây giờ, anh ta không còn đối tốt với tôi nữa.

Tất cả những gì tôi đã làm, bỗng trở nên vô nghĩa, thậm chí còn có chút nực cười.

Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã sai rồi.

Vịt Bay Lạc Bầy

Một mối quan hệ chỉ có một bên cho đi, chỉ khiến đối phương ngày càng ỷ lại.

Tôi cũng tò mò, nếu tôi giống như những cô gái khác, để bạn trai trả tiền trong mọi việc—

Thì mối quan hệ này, có thể kéo dài được bao lâu?

Tôi muốn thử xem.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com