Cả đêm tôi ngủ không yên. Mãi đến tám giờ sáng mới thức dậy.
Vừa bước ra phòng khách, tôi đã thấy mẹ của Lâm Phong mặt mày đen kịt:
“Gia quy nhà họ Lâm con xem chưa? Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao quên chuẩn bị bữa sáng? Nam nữ chủ nhà nhà họ Lâm phải ra ngoài rèn luyện, bụng đói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!”
“Chiều nay họ hàng đến chơi, bữa ăn phải sang trọng hơn hôm qua một chút. Tiền con cứ ứng trước, lát nữa về mẹ sẽ hoàn lại, tính theo tiêu chuẩn hai mươi tệ.”
Chuẩn bị cả một bàn tiệc mà chỉ bồi thường hai mươi tệ? Còn muốn tôi tự bỏ tiền ra chịu thiệt?
Tôi lạnh mặt, không buồn đáp lại.
Thấy tôi im lặng, mẹ Lâm Phong vỗ trán như sực nhớ ra điều gì:
“Xem trí nhớ của mẹ này, hôm qua bận quá nên quên mất, mẹ vẫn chưa đưa con quà gặp mặt!”
Quà gặp mặt? Chẳng lẽ tôi hiểu lầm bà ấy rồi?
Tôi còn đang ngẩn người, bà đã lấy ra một chiếc vòng tay sáng bóng:
“Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Lâm, từ cụ cố của Lâm Phong truyền lại, đến nay mới đến tay mẹ. Hôm nay, mẹ chính thức giao nó cho con. Từ nay về sau, gia đình này phải nhờ con quán xuyến rồi!”
Tò mò, tôi cầm lên xem thử, rồi bật cười:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Vịt Bay Lạc Bầy
“Dì hài hước thật đấy. Chiếc vòng này làm bằng thép không gỉ, mặt sau còn in cả ngày xuất xưởng…”
Mẹ Lâm Phong bị tôi vạch trần, sắc mặt lập tức trở nên khó coi:
“Không thể nào! Đây rõ ràng là đồ cổ!”
Bà sống c.h.ế.t không chịu thừa nhận.
Tôi vừa định tranh luận tiếp thì Lâm Phong đã bước đến, nghiêm túc nói:
“Bề trên ban quà, không được từ chối. Mẹ anh đã tặng em đồ cổ, sao em không chịu nhận?”
Đồ cổ cái quái gì?
Tôi suýt nữa bật cười vì tức.
Lâm Phong kéo tôi sang một bên:
“Bà ấy là mẹ anh, sao em cứ phải tranh luận với bà ấy làm gì?”
Tôi giơ chiếc vòng lên sát mặt anh ta:
“Mở to mắt mà nhìn đi, sản xuất năm 2023. Chẳng lẽ cụ cố của anh mới mất năm ngoái à?”