Trước cổng siêu thị, Lâm Phong mặt mày sa sầm, tay xách theo một đống túi lớn, đuổi theo tôi.
“Tiểu Tuyết, em có thể nói lý lẽ một chút không? Vừa rồi ở nơi công cộng, bao nhiêu người nhìn vào, sao em lại không cho anh chút thể diện?”
Tôi không cho anh ta thể diện chỗ nào chứ? Tôi chẳng qua chỉ không tranh trả tiền như mọi khi thôi.
Rõ ràng là anh ta không biết xấu hổ, tự mình làm mất mặt, lại còn trách tôi?
Tôi thấy buồn cười:
“Đến hộp kẹo cao su em còn tự trả tiền. Anh nói xem, em sai ở đâu?”
Sắc mặt Lâm Phong khẽ biến đổi, dường như không hiểu vì sao tôi lại thay đổi hoàn toàn như vậy.
“Mẹ anh đã tặng em quà gặp mặt rồi. Dù không phải đồ cổ đắt tiền, nhưng cũng thể hiện bà ấy công nhận em là con dâu nhà họ Lâm. Chuyện mua đồ ăn vốn dĩ là trách nhiệm của em…”
Công nhận thân phận của tôi?
Thân phận con dâu nhà họ Lâm theo định nghĩa của họ, chẳng qua chỉ là người trả tiền mà thôi.
Tôi chẳng hề thấy vinh dự gì.
Tôi tháo chiếc vòng tay thép không gỉ ra, nhét vào tay anh ta.
“Xin lỗi, em nhận ra thân phận này chẳng có lợi lộc gì, chẳng đáng chút nào…”
“Không đáng?” Lâm Phong kinh ngạc như không thể tin nổi.
“Thẩm Tuyết, sao em thay đổi rồi? Trước đây em đâu có thực dụng thế này! Chẳng lẽ tiêu chuẩn của em trong tình yêu là có lợi hay không có lợi sao? Em làm anh quá thất vọng rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi thực dụng?
Tôi nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên.
Chỉ vì tôi không tranh trả tiền một lần, mà đã bị coi là thực dụng?
Nói đến thất vọng… cảm giác trong lòng tôi còn lớn hơn anh ta gấp bội.
Tôi không buồn để ý đến anh ta nữa, quay người bước vào một cửa hàng thủ công mỹ nghệ bên cạnh.
Mẹ Lâm Phong đã tặng tôi vòng tay thép không gỉ, vậy tôi cũng phải chọn quà đáp lễ chứ.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy trên kệ bày một hàng vòng tay sáng loáng.
Chính là mẫu mà mẹ Lâm Phong đã tặng tôi, đến cả ngày xuất xưởng phía sau cũng giống y hệt.
Vịt Bay Lạc Bầy
Hàng khuyến mãi hot, 7 tệ 9 một chiếc!
Quá hợp!
“Lấy cho tôi 20 cái!”
Thấy tôi mua nhiều, chủ tiệm chỉ lấy đúng 100 tệ, còn tặng thêm hộp quà kèm theo.
Tôi cười không ngớt.
Hóa ra cái gọi là “bảo vật gia truyền”, lại rẻ mạt đến mức này.
Nhà họ Lâm tặng tôi một chiếc, mà tôi có thể trả lại hẳn hai mươi chiếc.