Mẹ Bạn Trai Gửi Tôi “Gia Quy Nhà Họ Lâm”

Chương 11



Tôi giả vờ như không nghe thấy, nhíu mày suy nghĩ. Dù tôi luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng vẫn vô tình để lộ một chút thực lực. Vì vậy, đám người này mới tìm đến tôi.

Lâm Phong thấy tôi không phối hợp, có chút tức giận, nhưng vì người nhà họ Lâm đều có mặt nên không dám nổi giận trước mặt mọi người. Hắn tiếp tục màn diễn của mình.

Vịt Bay Lạc Bầy

Quà của nhà cô nhỏ là một bài văn đạt điểm tối đa.

Lâm Phong hài lòng đọc qua một lượt. “Lâm Nguyệt viết thật tốt, chỉ cần bồi dưỡng đàng hoàng, sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại văn hào. Em là niềm tự hào của chị dâu, yên tâm đi, chẳng phải chỉ là tiền học thêm thôi sao? Chị dâu đóng giúp em rồi!”

Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Phong, thế nào cũng không thể hiểu nổi. Một cô bé lần đầu tiên gặp mặt, sao lại trở thành niềm tự hào của tôi? Đã vậy tôi còn phải đóng tiền học thêm giúp cô bé nữa? Có thể vô liêm sỉ hơn được không?

Nhưng tôi không phản bác, dù sao tranh cãi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ tiền.

Lâm Phong nhận lấy ba phần quà, trịnh trọng đưa cho tôi, sau đó quay sang đối mặt với bác cả, bác hai và cô nhỏ, vẻ mặt có chút lúng túng.

“Nhận quà quý giá của mọi người thế này, thật sự có hơi ngại. Tiểu Tuyết cũng không chuẩn bị quà gì, vậy để cô ấy lì xì cho mọi người đi. Cũng không nhiều, mỗi người một nghìn, mong mọi người bỏ qua cho.”

Quý giá? Ba phần quà này cộng lại còn chưa đáng giá một cây bút kẻ mày, có gì mà quý?

Nhưng Lâm Phong chẳng buồn để ý tôi nghĩ gì. Hắn nhìn tôi, liên tục thúc giục: “Mau phát lì xì đi, có qua có lại, chúng ta nhận quà của người ta thì cũng phải tặng quà đáp lễ chứ!”

Quà là hắn nhận, lời hứa cũng là hắn nói, nhưng tiền thì lại bắt tôi bỏ ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Mọi người trên bàn ăn đều đã lấy điện thoại ra, những người nhanh tay hơn còn giơ sẵn mã QR để chờ nhận tiền, không thể chờ thêm được nữa.

Tôi khẽ nhếch môi, kín đáo liếc mắt trách móc Lâm Phong một cái.

“Ai nói tôi không chuẩn bị quà? Lần đầu gặp mặt mà lì xì luôn thì không hay lắm. May mà tôi đã có chuẩn bị từ trước…”

Mở túi xách, tôi lấy ra một đống hộp quà được gói tinh xảo.

“Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Thẩm tôi. Nào, mỗi người một phần…”

“Lâm Hạo vẽ rất đẹp, nào, tặng em hai cái.”

“Lâm Nguyệt viết văn cũng rất hay, cô bé thật đáng yêu, nào, chị dâu tặng em ba cái…”

“Dì à, dì đã tặng tôi bảo vật gia truyền, vậy tôi cũng dùng bảo vật gia truyền của nhà họ Thẩm để đáp lễ dì.”

“…”

Một đám người vui mừng tranh giành hộp quà, cứ nghĩ bên trong là trang sức vàng bạc.

Vài phút sau, ai nấy đều cầm trên tay một chiếc vòng tay inox, nhìn nhau ngơ ngác.

Sao tình huống này lại khác xa so với tưởng tượng thế nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com