Lâm Hạo vừa quệt nước mũi vừa nói: “Cái vòng tay inox này không đáng một nghìn tệ đâu, thím ba từng mua mấy cái, chỉ có ba tệ một cái thôi!”
Ba tệ? Tôi bị chủ tiệm c.h.é.m giá rồi!
Trong lòng tôi tức tối mắng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.
Cả bàn người sắc mặt khó coi, đặc biệt là mẹ con Lâm Phong, trông còn tệ hơn. Chắc bọn họ không ngờ rằng tôi lại tìm được chỗ mà bà ta mua vòng tay, còn mua sỉ về cả đống như thế này.
Đám họ hàng nhìn đống vòng tay rẻ tiền, ai cũng tỏ rõ sự bất mãn.
Họ bắt đầu chỉ trích tôi.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Keo kiệt quá! Dùng inox làm bảo vật gia truyền, tưởng chúng tôi là kẻ ngốc chắc?”
“Đúng vậy! Còn nói là đồ cổ, có món đồ cổ nào sản xuất năm 2023 không? Chẳng lẽ đào được từ hố chôn xuyên thời gian?”
“Mua lại tác phẩm của Lâm Hạo với giá năm trăm nghìn tệ thì tôi sẽ bỏ qua, nếu không, đừng mơ bước vào cửa nhà họ Lâm…”
“…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mẹ Lâm Phong kéo tôi ra một góc.
“Tiểu Tuyết, hôm nay là dịp quan trọng, họ hàng đều có mặt. Đây là cơ hội tốt để con nở mày nở mặt, sao có thể qua loa bằng mấy cái vòng inox này được?”
“Hơn nữa, Tiểu Phong đã hứa trước mặt mọi người, con làm vậy chẳng phải khiến nó mất mặt sao? Nó là chủ nhân tương lai của nhà họ Lâm, con làm chồng nó bẽ mặt cũng chính là làm bản thân mất mặt đấy!”
“Mau đi xin lỗi họ hàng đi, mỗi người phát hai nghìn tệ lì xì. Bên này dì sẽ nói giúp con vài câu, mọi người sẽ tha thứ cho con…”
Tôi bật cười, nhìn bà ta đầy thú vị.
“Lời là do Lâm Phong nói ra, sao anh ta không tự thực hiện? Đừng nói là tôi và anh ta chưa đăng ký kết hôn, dù có kết hôn rồi, tôi cũng không đời nào chấp nhận yêu cầu vô lý này.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ Lâm Phong bật cười lạnh.
“Thẩm Tuyết, có cần dì phải nói rõ ra không?”
Tôi tò mò hỏi lại: “Lời này của dì, tôi thật sự nghe không hiểu. Chẳng lẽ tôi có nhược điểm gì nằm trong tay dì sao?”
Ánh mắt bà ta chậm rãi di chuyển xuống bụng tôi, không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy hàm ý.