Trong bữa tối, họ hàng nhà họ Lâm lần lượt đến. Ai cũng tặng tôi quà gặp mặt.
Không hổ là người nhà họ Lâm, quà cáp quả nhiên rất độc đáo.
Nhà bác cả tặng một bức tranh Tết.
“Nhìn con cá chép to này xem, tượng trưng cho năm nào cũng dư dả. Còn hai đứa béo tròn này, mang ý nghĩa sớm sinh quý tử. Bên dưới là chữ ký của cả nhà bác. Bức tranh này chứa đựng lời chúc chân thành nhất từ gia đình bác, Tiểu Tuyết, cháu nhất định phải nhận lấy…”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Phong đã vội vàng nhận lấy bức tranh thay tôi.
Anh ta nghẹn ngào, như thể vô cùng cảm động.
“Món quà của bác cả quý giá quá, cháu thay Tiểu Tuyết nhận lấy. Cảm ơn bác cả! Bác yên tâm, chẳng phải anh họ cháu đang thiếu tiền mua nhà sao? Sau này Tiểu Tuyết nhất định sẽ cho anh ấy mượn!”
Nghe được lời hứa của Lâm Phong, nhà bác cả rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ ăn thịt cừu và tôm hùm.
Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Phong.
Vịt Bay Lạc Bầy
Anh ta không chỉ nhận quà thay tôi mà còn hứa hẹn chuyện vay tiền, chẳng buồn hỏi tôi có đồng ý hay không.
Anh ta tưởng rằng trước mặt gia đình anh ta, tôi không dám từ chối sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ha… nghĩ nhiều rồi.
Tôi lạnh nhạt quan sát màn diễn của cả nhà họ.
Nhà bác hai tặng một bức tranh màu nước.
“Đây là tranh do nhà bác, Lâm Hạo, tự tay vẽ. Giáo viên mỹ thuật nói rồi, thằng bé rất có năng khiếu. Chỉ cần chuyển sang một trường tốt hơn để học tập, sau này chắc chắn sẽ trở thành danh họa. Đến lúc đó, bức tranh này sẽ đáng giá cả triệu đấy.”
Tôi thở dài.
Bức tranh năm mới của bác cả tuy chẳng có bao nhiêu thành ý, nhưng ít ra cũng tốn vài đồng mua về.
Còn bức tranh màu nước của bác hai… giá trị thực tế chính là một tờ giấy A4 đã qua sử dụng. Nếu không nặng đủ một cân, đến người thu mua phế liệu cũng chẳng buồn nhận.
Không nằm ngoài dự đoán, Lâm Phong lại một lần nữa nhận quà thay tôi, còn hết lời khen ngợi Lâm Hạo, thằng nhóc mũi dãi đầy mặt.
“Không tầm thường, không tầm thường! Họa sĩ thiên tài tương lai đây rồi! Anh thay chị dâu cảm ơn em nhé! Yên tâm, chuyện chuyển trường của em cứ để chị dâu lo liệu!”
Nhà bác hai hài lòng ra mặt.
“Bức tranh này tương lai trị giá cả triệu, nhưng nhà bác không phải người nhỏ nhen, đã nói tặng là tặng. Chuyện chuyển trường cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nếu cháu cảm thấy áy náy, để Tiểu Tuyết đưa mười hay tám vạn là được rồi.”
Lâm Phong lập tức đồng ý ngay, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho tôi, ý muốn tôi xác nhận lời hứa của anh ta trước mặt mọi người.