Lời Yêu Muộn Màng

Chương 6



Hứa Thuật, trước mặt tôi, mẹ tôi và Chú Hứa ,

Đã quỳ xuống trước mặt mẹ tôi.

Anh ấy gọi một tiếng: "Mẹ."

Mẹ tôi đứng sững tại chỗ, rồi đột nhiên mắt đỏ hoe.

Bà đã kết hôn với Chú Hứa  mười lăm năm, Hứa Thuật từ lúc đầu không thích bà, sau này dần dần chấp nhận bà.

Anh ấy coi bà như người thân, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy gọi bà là "mẹ."

Cuộc đời mẹ tôi, thật ra khá đáng thương.

Trước khi bố tôi qua đời, bố là tất cả đối với mẹ, là trời của mẹ.

Sau này, người mà mẹ dựa vào và là trời của mẹ, lại trở thành Chú Hứa  và Hứa Thuật.

Cả cuộc đời mẹ, chưa bao giờ sống cho chính mình.

Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn Hứa Thuật đang quỳ dưới đất.

Trong lòng tôi bỗng nhiên có một cảm giác không tốt.

Hứa Thuật được mẹ yêu thương suốt mười lăm năm, quá hiểu cách chi phối bà.

Quả nhiên, câu tiếp theo.

Hứa Thuật mở miệng: "Mẹ, hy vọng mẹ có thể giao Ương Ương cho con, mười lăm năm qua, con coi cô ấy như em gái, những năm tới và về sau con sẽ coi cô ấy như vợ, yêu thương chăm sóc cô ấy, con hứa với mẹ, cả đời này con tuyệt đối sẽ không làm cô ấy tổn thương."

Khi Hứa Thuật nói xong câu này, mẹ tôi và Chú Hứa đều sững sờ.

Rồi mẹ tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt bà lại mang một chút kỳ vọng.

Chú Hứa  thì mặt mày hiện lên vẻ tức g//iận.

Tôi nhìn vẻ mặt của mẹ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn giậ//n và cảm giác bất lực.

Mẹ tôi đỡ Hứa Thuật đứng lên, rồi cười nhìn tôi: "Ương Ương, Hứa Thuật là người mẹ đã thấy con lớn lên cùng, là người đáng tin cậy."

Lại là như vậy!

Tôi mạnh mẽ nhắm mắt lại.

Lửa gi//ận tích tụ suốt mười lăm năm trong lòng tôi, giờ đây không thể kìm nén nữa.

Lần đầu tiên, tôi phản đối bà, và không còn nghe lời bà nữa.

"Con không đồng ý, con đã có bạn trai rồi!"

Mẹ tôi ngẩn người, rồi vội vã hỏi: "Cậu ấy là bạn học của con à? Ương Ương, bây giờ ngoài kia có rất nhiều con trai xấu, con đã có bạn trai mà sao không nói với mẹ? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Mẹ thấy, chắc cậu con trai ngoài kia cũng không tốt với con bằng anh con đâu."

Tôi bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Nhìn mẹ, tôi khẽ thở dài, mở lời trong sự mệt mỏi.

"Mẹ, con đã trưởng thành rồi, con có quyền quyết định cuộc đời mình. Con không muốn giống như mẹ, cả đời phải dựa vào người khác. Những năm qua, con luôn nghe theo lời mẹ, nhưng lần này, con muốn nghe theo trái tim của mình, có được không?"

Mẹ tôi hơi ngẩn ra, biểu cảm rõ ràng có chút tổn thương.

Tôi không nhìn bà, mà chỉ cúi đầu nói: "Đúng rồi, bạn trai của con là Dung Triển, anh ấy có việc hẹn con ra ngoài, con đi trước đây."

Tôi chỉ tìm một lý do để ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Không ngờ vừa bước ra cửa, tôi đã thấy Dung Triển đang đứng ngoài.

Anh ấy đứng dưới ánh nắng, khi thấy tôi thì mỉm cười.

Từ xa nhìn lại, giống như một chú chó lông xù.

Khi tôi đến gần, anh ấy mới gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Ương Ương, anh không kiềm chế được, đã kể với bố mẹ anh về chúng ta, họ vui quá, nói muốn mời Chú Hứa và cô Hứa đi ăn."

Tôi nhìn vào trong nhà một cái, rồi nói: "Để hôm khác đi."

Dung Triển gật đầu.

Ngày 17.

Hôm đó, sau khi tôi đi rồi.

Hứa Thuật bị Chú Hứa  đ//ánh một trận tơi tả.

Nghe nói mẹ tôi khóc và ngăn cản.

Hứa Thuật vẫn bị đá//nh đến mức không thể xuống giường được.

Khi Dung Triển đưa tôi về, mẹ tôi vẫn còn chút đỏ và sưng mắt.

Anh ấy thấy mẹ tôi không ổn, muốn làm bà vui, nhưng mẹ tôi uể oải, không mấy quan tâm đến anh ấy.

Dung Triển nghĩ mình đã chọc gi//ận mẹ vợ tương lai, nên có chút lúng túng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu ra hiệu bảo anh ấy về trước.

Dung Triển đành đi trong sự lo lắng.

Mẹ tôi rất thích Dung Triển, nhưng so với anh ấy, bà lại càng yêu thương Hứa Thuật hơn.

Suốt bao năm qua, mẹ tôi đối xử với Hứa Thuật như con ruột.

Dĩ nhiên, con mình và con của nhà khác, bà luôn đứng về phía Hứa Thuật.

Bà có thể sẽ không trách tôi, nhưng với Dung Triển, chắc chắn bà có chút không hài lòng.

Bà có lẽ vẫn nghĩ rằng, nếu không phải là Dung Triển, thì tôi và Hứa Thuật ở bên nhau, dù sao cũng là con cái của mình, cũng tốt.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói với mẹ:

'Mẹ, ngày mai con sẽ về trường, sau này không có việc gì quan trọng, con sẽ không quay lại nữa.'

Mẹ tôi đột ngột ngẩng đầu lên, mắt bà đỏ//ngầu.

“Con cũng không muốn có người mẹ này nữa sao? “

Tôi nhìn vào mắt bà, chậm rãi mở miệng:

“Mẹ, có một số chuyện, thực ra con đã giấu trong lòng nhiều năm rồi. Mẹ bảo con nhường Hứa Thuật, bảo con nghe theo anh ấy, đã 15 năm rồi, con vẫn phải sống như thế. Dù Hứa Thuật gh//ét con, khi con còn nhỏ đã đẩy con, m//ắng con, bảo con cút đi, con đều nhẫn nhịn. Nhưng đã 15 năm rồi, mẹ còn muốn con phải nhẫn nhịn đến khi nào nữa?'

Mẹ tôi mở to mắt, trông có vẻ bất lực.

DPT

“Mẹ không phải…, Ương Ương, mẹ không biết nó như vậy, mẹ chỉ muốn tốt cho con..”

Tôi thở dài một hơi thật sâu.

Tôi biết mẹ muốn nói gì.

Từ đầu đến cuối tôi đều biết.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com