Bà là một người phụ nữ không có năng lực, nếu không có Hứa Thuật và Chú Hứa , bà không thể sống nổi.
Vì vậy, chúng tôi phải ở lại nhà họ Hứa.
Bà muốn cùng tôi ở lại đó,
Nên suốt bao năm qua, bà luôn cẩn thận lấy lòng Hứa Thuật, lấy lòng Chú Hứa .
Xem họ như trời cao.
Và muốn tôi cũng phải như vậy.
Tôi có thể hiểu mẹ, nhưng không có nghĩa là tôi có thể không quan tâm đến 15 năm qua, không thể buông bỏ hoàn toàn.
'Mẹ, Hứa Thuật và Chú Hứa đối với mẹ rất tốt, dù con không về, mẹ cũng sẽ sống vui vẻ, giống như hồi trước khi ba còn ở đây vậy.'
Mẹ tôi không nói gì thêm, chỉ khẽ khóc nức nở."
"Ngày tôi đi.
Hứa Thuật, người bị đ//ánh đến mức phải nằm liệt giường, chống gậy đứng dậy khỏi giường. 'Có thể nói vài câu với em không?' anh hỏi.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đi vào vườn hoa.
Anh nhìn chằm chằm vào khóe miệng tôi vài giây, rồi tự cười một cách tự giễu.
'Ngày đó, khi thấy vết thương trên môi em, tôi biết là những suy nghĩ bẩn//thỉu của tôi đều đã bị em phát hiện.'
Tôi không nói gì.
Anh siết//chặt nắm đấm, rồi lại hỏi: 'Tôi thật sự không có cơ hội sao?'
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc hỏi: 'Tôi nhớ là trước kia anh rất gh//ét tôi.'
Tại sao?
Anh mỉm cười, nụ cười dần trở nên chua chát: 'Tôi cũng nghĩ là tôi gh//ét em, nhưng sau này... khi em đi học đại học, tôi không thể gặp em ngày nào, cảm giác như thiếu một cái gì đó, Ương Ương, xin lỗi em, tôi xin lỗi vì những gì đã qua, có thể cho tôi một cơ hội nữa không?'
Câu nói cuối cùng của anh, nghe có chút nghẹn ngào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi lắc đầu, thành thật nói: 'Tôi và Dung Triển tình cảm rất tốt, không có ý định chia tay.
Thực ra, tôi giống như anh, từ nhỏ đến lớn cũng rất gh//ét anh.
Chỉ là anh có thể thể hiện ra ngoài.
Còn tôi thì không thể.
Chúng ta cứ luôn nhìn nhau như vậy, không phải rất tốt sao?'
Hứa Thuật im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ gật đầu, một chân đi khập khiễng quay lại phòng.
Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào người anh, làm cho bóng dáng anh càng thêm cô đơn.
Nhưng tất cả những điều này, giờ đây không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Khi tôi rời đi, Hứa Thuật không ra khỏi phòng.
Chú Hứa và mẹ tôi tiễn tôi đi.
Mẹ tôi mắt vẫn còn đỏ, nhìn tôi với vẻ mặt muốn nói mà lại thôi, như thể có rất nhiều điều muốn nói với tôi.
Nhưng cuối cùng, bà vẫn nuốt tất cả lại."
"Khi lên xe, Dung Triển cười nói với tôi mà chẳng biết gì:
'Ương Ương, chúng ta tốt nghiệp đại học xong đính hôn nhé?'
Tôi gật đầu nói: 'Được.'
Dung Triển lại nói: 'Vậy chúng ta đính hôn nửa năm rồi kết hôn nhé?'
Tôi đáp: 'Được.'
DPT
Dung Triển mắt sáng lên: 'Vậy chúng ta đính hôn vào năm sau, tốt nghiệp đại học, kết hôn và sinh con nhé?'
Tôi liếc nhìn anh: 'Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.'
Dung Triển lập tức tỏ ra ũ rũ.
Tôi cười, nắm lấy tay anh, lòng thầm nghĩ thật tốt khi có anh ở bên.