Nhưng ngay khi bước đến, tôi lại thấy Hứa Thuật đang nằm trên giường.
Thật sự... lại là anh ấy!
Hứa Thuật vì say rượu,
Khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, đôi mắt mơ màng.
Khi nhìn thấy tôi, anh ấy loạng choạng đứng dậy khỏi giường.
Rồi bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng.
Sức mạnh của anh ấy rất lớn, lớn đến mức như muốn nhấn tôi vào cơ thể anh ấy.
"Ương Ương, em lại đến rồi..." anh ấy thì thầm.
Tôi nhíu mày cố gắng giãy giụa.
Tôi đã có bạn trai rồi.
Dù là trong giấc mơ, cũng tuyệt đối không thể như vậy.
Hứa Thuật vì sự giãy giụa của tôi mà khí chất toàn thân trở nên lạnh lùng.
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.
Giống như hồi nhỏ, ánh mắt đầy rõ ràng sự không thích và chán//ghét.
"Ương Ương, sao em lại không ngoan như trước nữa?"
Anh ta kiên quyết ôm//chặt tôi, giọng nói đầy u ám.
"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh ta nói: "Em từ nhỏ đã nghe lời anh, lần này cũng nghe anh nhé? Chia tay với Dung Triển đi."
Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy giấc mơ này thật sự quá sống động.
"Không thể nào." Tôi mạnh mẽ đẩy anh ta ra.
Hứa Thuật trước mắt tôi trông có vẻ càng u ám hơn.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi bỗng cười một cách tự giễu.
DPT
Nhưng trong đôi mắt và nụ cười ấy không có một chút vui vẻ nào, như một tên đi//ên bình tĩnh.
"Tôi thừa nhận, không biết từ khi nào, tôi đã có những suy nghĩ khác về em, Ương Ương, cho tôi có cơ hội một lần nữa được không? Lần cuối cùng thôi, tôi không thể chấp nhận việc em ở bên người khác."
Anh ta thì thầm, rồi đột nhiên tiến sát đến, đi//ên cuồ//ng hôn lên môi tôi.
Tôi tức//giận đẩy anh ta ra, t//át mạnh vào mặt anh ta.
"Anh là thằng đ//iên!"
Tôi hét lên.
Hứa Thuật sờ vào mặt mình, ánh mắt rũ xuống không thể nhìn rõ cảm xúc.
"Tôi đã muốn như thế này, rất lâu rồi rất lâu rồi."
Anh ta thì thầm.
Tôi nhìn anh ta, trong lòng không thể diễn tả hết cảm xúc, có vẻ là sự đắng cay, cũng có chút lúng túng.
"Tôi không muốn nghe lời anh nữa, cũng đã rất lâu rất lâu rồi."
Từ nhỏ, tôi đã muốn trở thành đứa trẻ nổi loạn.
Không quan tâm mẹ nói gì, cũng không muốn nghe lời bà ấy.
Giờ đây, đôi cánh của tôi.
Cuối cùng cũng có thể vươn ra.
"Hứa Thuật, tôi chưa bao giờ muốn làm đứa trẻ ngoan."
Càng không muốn, mãi mãi phải nhường anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, đã là sáng hôm sau.
Khoé môi tôi có dấu vết bị c//ắn, chạm vào là có chút đau//rát.
Cảm giác này giống hệt giấc mơ đêm qua.
Tôi ấn tay vào đầu mình, cảm thấy hơi nặng nề.
Vừa mới ngồi dậy, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài.
Mở cửa ra, gương mặt tươi cười của Dung Triển hiện ra trước mắt, anh ấy đang cầm vài cái bánh bao và một chén cháo.
"Ương Ương, nên ăn sáng rồi."
Trong một khoảnh khắc.
Tâm hồn khô cằn suốt bao nhiêu năm của tôi dường như đã được lấp đầy.
Chưa kịp phản ứng, anh ấy đã nhét đồ ăn vào tay tôi, rồi nháy mắt với tôi: "Ương Ương, em ăn đi, anh đưa đại ca đến ga tàu."
Lúc này tôi mới nhìn thấy, đứng sau lưng anh ấy là Hứa Thuật, người đã tỉnh rượu.
Anh ấy đứng thẳng tắp trước cửa, ánh mắt đang nhìn tôi và Dung Triển, không thể hiện cảm xúc gì.
Khi thấy tôi nhìn anh ấy, anh chỉ bình thản gật đầu, không nói gì.
Xung quanh mắt anh ấy có một chút thâm, có vẻ như anh ấy không ngủ đủ giấc.
Điều khiến người ta chú ý nhất là,
Trên má anh ấy có một dấu vết đỏ như vết t//át.
Người tát chắc chắn đã dùng lực rất mạnh, nửa mặt của anh ấy bị s//ưng lên.
Trông có chút buồn cười.
Nhưng lại khiến tôi ngừng động tác lại.
Dung Triển ghé tai tôi: "Ương Ương, tối qua anh vẫn ngủ ở phòng khách, còn anh ấy ngủ trong phòng ngủ, anh không có làm gì không tôn trọng anh hai đâu, anh hai nói là bị ngã vào giữa đêm, nhưng anh nhìn thấy, sao lại giống như dấu vết của một cái t//át, em thấy nhà mình có phải là có ma không?"
Tôi không trả lời câu hỏi của Dung Triển, chỉ cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống.
Giấc mơ đó, thực sự chỉ là một giấc mơ sao?
Mùng một Tết.
Hứa Thuật đã trở về.
Nhanh chóng đến mức như thể anh ấy chưa từng đến đây.
Tôi và Dung Triển chính thức thành đôi.
Anh ấy luôn lải nhải, nói nhà anh ấy có thể có ma.
Tội nghiệp, anh ấy bảo sợ ma, hỏi tôi có thể cho anh ấy chuyển đến ở cùng không.
Tôi hơi buồn cười, đã dùng mười đồng mua cho anh ấy một chuỗi tay bằng bột chu sa ở ven đường, nói là dùng để trừ tà.
Dung Triển rất vui, lúc nào cũng đeo nó trên tay.
Lúc đầu, anh ấy không chịu tháo ra ngay cả khi tắm, cho đến khi phát hiện nó bị phai màu.
Anh ấy mới không dám để nước vào.
Mỗi lần tắm rửa đều cẩn thận, tháo ra trước, đợi lau khô mới đeo lại.
Chúng tôi ở lại Bắc Kinh cho đến hết Tết Nguyên đán.
Chẳng mấy chốc là đến lúc khai giảng.
Mẹ tôi và Chú Hứa đã gọi điện thúc giục nhiều lần.
Ngay cả dì Dung cũng không ít lần gọi cho Dung Triển.
Không thể để đến ngày trước khai giảng mà không về.
Tôi và Dung Triển đành đặt vé, chuẩn bị về nhà một ngày.
Ngày đầu tiên tôi về, một chuyện lớn đã xảy ra trong gia đình.