Lời Yêu Muộn Màng

Chương 4



Tôi và Dung Triển tan làm cùng nhau.

Rời khỏi cửa hàng, bỗng nhiên anh bước đến trước mặt tôi, trên tay cầm một bông hồng và một chiếc bánh sinh nhật.

Anh cười tít mắt, ngốc nghếch như một chú chó lông xù:

"Ương Ương, chúc mừng sinh nhật hai mươi mốt tuổi! giao thừa vui vẻ!"

Cùng lúc đó, trước mắt tôi bừng lên một màn pháo hoa rực rỡ.

Đẹp đến mức có chút chói mắt.

Tôi ngẩng đầu, sững sờ nhìn lên bầu trời.

Dung Triển giống như đang dâng bảo vật, hào hứng nói:

"Thích không? Tôi cố ý nhờ người đặt mua đấy, bảo là mẫu mới năm nay. Tiêu hết cả tiền lương kỳ nghỉ đông của tôi luôn đấy!"

Lồng n.g.ự.c trống rỗng bỗng nhiên như được thứ gì đó nhẹ nhàng lấp đầy.

"Thích."

Tôi chậm rãi mỉm cười.

Ngay lúc đó—

Bên cạnh bỗng có người vỗ tay reo hò: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Hóa ra Dung Triển đang cầm một bó hoa hồng đứng trước mặt tôi, lại còn có pháo hoa nổ tung trên trời.

Người qua đường đều tưởng rằng anh đang tỏ tình.

Mặt Dung Triển ngay lập tức đỏ bừng, lộ rõ vẻ lúng túng và hoảng loạn.

Anh vội vàng nhìn tôi, lắp bắp: "Tôi, tôi... không phải..."

Tâm tư của Dung Triển dành cho tôi, tôi không phải không nhận ra.

Từ nhỏ, anh đã thích chạy theo tôi.

Đến kỳ thi đại học, anh còn đăng ký cùng trường với tôi.

Mỗi lần tôi không về nhà vào dịp hè hay đông, anh luôn làm ra vẻ mình lớn hơn tôi, giống như nửa người anh trai của tôi vậy.

Cố chấp đòi ở lại để bảo vệ tôi.

Chỉ là—

Dù chú Hứa chưa bao giờ muốn tôi trả lại số tiền đó, tôi vẫn luôn cảm thấy món nợ này của nhà họ Hứa đè nặng lên mình đến mức không thở nổi.

Cộng thêm những trải nghiệm thời thơ ấu, bao năm qua tôi ngày càng trở nên thờ ơ với chuyện tình cảm.

Chưa từng có những mộng tưởng thiếu nữ về tình yêu.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như cũng đến tuổi yêu đương rồi.

Nếu người đó là Dung Triển...

Hình như cũng không tệ...?

Tôi khẽ cười với anh: "Được thôi."

Biểu cảm của Dung Triển thoáng chốc chuyển từ nghi hoặc: "Hả? Được cái gì?"

Rồi biến thành kinh ngạc, đôi mắt ngày càng mở lớn, cuối cùng là niềm vui sướng vỡ òa.

"Cậu nói được ???"

Anh cười ngày càng rạng rỡ, kích động hỏi lại: "Ương Ương, có phải là cái mà tôi đang nghĩ không?"

Tôi mỉm cười nói: "Cậu đoán xem?"

Dung Triển cười ngốc nghếch.

Tôi ngửa đầu tiếp tục ngắm pháo hoa.

Ba nghìn tệ tiền pháo hoa đấy.

Bằng cả tháng lương.

Có hơi xót tiền.

Bỏ lỡ một giây cũng thấy uổng phí.

Sau khi pháo hoa tắt, tôi thu hồi ánh nhìn, thoáng chốc, giữa đám đông, tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hứa Thuật?

Tôi chớp mắt, cái bóng đó đã biến mất.

Tôi bật cười, lắc lắc đầu. Đúng là nên yêu đương rồi.

Bây giờ không chỉ mơ thấy anh ta, mà đến cả ảo giác cũng xuất hiện.

Hứa Thuật sao có thể ở đây chứ?

Anh ta đáng lẽ đang cùng mẹ và chú Hứa đón giao thừa mới đúng.

....

DPT

 

Dung Triển cứ quấn lấy tôi.

Bắt tôi ở lại quảng trường cùng mọi người đếm ngược chào năm mới.

Nửa đêm.

Tiếng chuông giao thừa vang lên.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.

Cúi đầu nhìn, là cuộc gọi từ mẹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Lòng tôi chợt ấm áp.

Mẹ và chú Hứa cũng vừa đón năm mới xong.

Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói vui vẻ:

"Mẹ, chúc mừng năm mới!"

Ngay lập tức, giọng mẹ tôi vang lên đầy lo lắng:

"Ương Ương, con có nhìn thấy anh con không?"

"Hứa Thuật?" Tôi nhíu mày.

Anh ấy không phải đáng lẽ đang ở nhà cùng chú Hứa và mẹ đón năm mới sao?

Tôi và Dung Triển tìm thấy Hứa Thuật trong một quán bar.

Anh ta say khướt, người ngả ra sofa, mặt đỏ bừng như thể không thể chịu nổi.

Anh ta có ngoại hình đẹp, cộng với gia thế không tồi, toát ra một khí chất quý phái.

Khi tỉnh táo thì vẻ mặt lạnh lùng không mấy lộ ra.

Nhưng giờ đây, khi say, sự lạnh lùng ấy dường như biến mất, thay vào đó là sự quyến rũ, khiến người khác không thể rời mắt.

Ở một nơi như thế này, anh ta thật sự thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Khi chúng tôi đến, bên cạnh anh ta đã có khá nhiều cô gái nóng//bỏng vây quanh.

Có lẽ nếu đến muộn thêm một chút, anh ta sẽ bị ai đó "nhặt về" rồi.

Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt anh ta.

Hứa Thuật nửa mở mắt, ngẩng đầu nhìn tôi.

Khi thấy là tôi, trong ánh mắt anh thậm chí còn có chút ngạc nhiên.

Giọng nói có chút hiếm hoi, mang chút oán trách: "Ương Ương,..."

Anh lẩm bẩm rồi siết//chặt lấy cánh tay tôi, như thể rất sợ nếu buông ra, tôi sẽ biến mất.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Thuật như vậy.

Tôi không khỏi nhớ lại lời mẹ nói trước khi cúp điện thoại:

"Hứa Thuật lo con một mình ở ngoài đón Tết, mừng sinh nhật không quen, sáng nay đã đặt vé máy bay sang Bắc Kinh để tìm con rồi."

Dung Triển vội vàng tiến lên, tươi cười khom người: "Anh trai, để tôi đỡ anh."

Rõ ràng là đang cố gắng nịnh hót Hứa Thuật như thể anh ấy là anh rể.

Tôi lắc đầu một cách có chút buồn cười.

Hứa Thuật cao tới một mét tám, cũng không nhẹ, tôi phải chống đỡ cũng khá vất vả.

Cuối cùng tôi đành để cho Dung Triển đỡ anh ấy.

Hứa Thuật lại ngẩn người một chút khi thấy Dung Triển.

Anh ấy từ từ buông cánh tay tôi ra.

Cái cảm giác lạnh lùng quen thuộc lại trở lại.

Anh ấy không biết là đang say hay đã tỉnh lại một chút.

Suốt dọc đường, khuôn mặt anh ấy lạnh lùng, không nói một lời, để Dung Triển đỡ về đến chỗ ở.

Tôi và Dung Triển đều ở chung căn hộ một phòng, anh ấy ở phòng bên cạnh.

Dung Triển đỡ anh ấy đi thẳng vào phòng mình.

Hứa Thuật thấy tôi định vào phòng bên, liền dừng bước lại, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi là anh trai của cô ấy, phải ở lại phòng cô ấy."

Phòng tôi chỉ có một phòng ngủ, dĩ nhiên là không tiện.

Tôi có chút do dự.

Dung Triển thì cười và nói: "Anh cũng là anh tôi, sau này chính thức là anh trai tôi, ở cùng tôi đi, đừng khách sáo."

Nói xong, anh ấy lại làm ra vẻ miệng nói: "Anh rể."

Hứa Thuật quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy động tác của anh ấy.

Mặt anh ấy càng lạnh hơn, như dao//sắc lạnh, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vuốt mũi, nghĩ tới lời mẹ tôi.

Hứa Thuật thực sự đến để chúc mừng sinh nhật tôi à?

Tôi nhìn anh ấy, thấy giống như đến để làm tôi bực mình.

Nếu anh ấy không đến, thì năm nay tôi sẽ đón tết vui hơn.

Thực sự.

Cuối cùng, Hứa Thuật vẫn bị Dung Triển đỡ vào phòng anh ấy.

Hai người có hợp nhau không thì tôi không biết.

Tôi vừa chạm vào giường là đã ngủ thiếp đi.

Vào giữa đêm, tôi bỗng nhiên thấy mình ở một nơi tối om.

Dựa vào ánh sáng mờ mờ của trăng, tôi quan sát xung quanh.

Nơi này... hình như là phòng ngủ của Dung Triển.

Là tôi lại mơ sao?

Lần này, tôi mơ thấy Dung Triển à?

Bất chợt tôi cảm thấy hứng thú, muốn xem thử, trong giấc mơ anh ấy sẽ như thế nào.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com