Lời Yêu Muộn Màng
Anh ta không biểu cảm bước đến trước mặt tôi, giọng trầm thấp cất lên: "Tôi đưa em đi."
Tôi cực kỳ không muốn.
Nhưng mẹ tôi thấy Hứa Thuật chủ động nói chuyện với tôi, liền cười tươi bảo: "Đi đi, Ương Ương, chào tạm biệt anh cho tử tế."
Sau đó bà còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngầm ý: Thấy chưa, con hiểu lầm rồi. Thực ra Hứa Thuật rất thương em gái.
Chú Hứa cũng cười nói: "Hứa Thuật, con tiễn em ra trạm đi."
Hứa Thuật khẽ đáp một tiếng.
Rồi anh ta nhận lấy vali từ tay tôi.
Đi bên cạnh tôi, không nói một lời mà bước ra ngoài.
Khi đến cửa, anh ta đột nhiên lạnh giọng mở miệng:
"Em còn nhỏ, là con gái thì phải biết tự trọng, tự yêu lấy bản thân."
Tôi sững người.
"Gì cơ?"
Ngay sau đó, giọng của Dung Triển vang lên từ bên cạnh:
"Ương Ương, mau lên, không thì lỡ chuyến xe mất!"
Tôi ngoảnh đầu lại, liền thấy Dung Triển đang tựa vào một chiếc xe, vẫy tay gọi tôi.
Hứa Thuật liếc nhìn Dung Triển, đáy mắt thoáng hiện nét giễu//cợt.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh ta.
Hóa ra trong mắt anh ta, tôi chính là loại con gái không biết tùy tiện, rẻ rúng sao?
Cơn//giận trong lòng bỗng bùng lên.
Tôi giật lại vali từ tay anh ta, quay lưng bỏ đi.
Người này, vẫn đáng gh//ét như xưa.
Không biết vì sao, tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi nhỏ.
Năm ấy tôi mới năm tuổi, vừa theo mẹ gả vào nhà họ Hứa.
Còn Hứa Thuật khi đó mười tuổi, là một cậu bé có phần cô độc và xa cách.
Anh ta đứng lặng phía sau chú Hứa, ánh mắt có chút thù//địch khi nhìn tôi và mẹ.
Chú Hứa bối rối giải thích với chúng tôi.
Ông nói rằng vì cái ch//ết của mẹ mình, Hứa Thuật vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thích nói chuyện với ai.
Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng chào Hứa Thuật, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng nói với tôi:
"Ương Ương, sau này đây sẽ là anh trai con. Anh đang buồn, con phải thường xuyên an ủi anh nhé."
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Cũng từ ngày đó, tôi mới dần dần hiểu ra.
Sau khi bố mất, tôi đã hoàn toàn không còn nhà nữa.
....
Chú Hứa và mẹ của Hứa Thuật là hôn nhân thương mại.
Giữa hai người vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm.
Sau khi mẹ Hứa Thuật lâm bệnh, chú Hứa lại công tác xa, hiếm khi trở về.
Tất cả những oán//giận của bà ta đều trút hết lên đầu Hứa Thuật.
Mẹ anh ta bệnh suốt hai năm, cũng là hai năm Hứa Thuật bị giày//vò.
Đến ngày bà ấy qua đời, chú Hứa vẫn không kịp trở về.
Ông chỉ có mặt vào ngày tang lễ.
Kể từ đó, Hứa Thuật trở nên trầm lặng và xa cách.
Mẹ tôi đối xử với anh ta rất tốt, coi anh như con ruột mà thương yêu.
Thậm chí phần lớn thời gian, Hứa Thuật luôn được đặt lên trước tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Bà thường nói với tôi:
"Hứa Thuật lúc nhỏ khổ lắm, con phải nhường nhịn anh ấy nhiều hơn."
"Anh trai lớn hơn con, chuyện gì cũng phải nghe lời anh, phải làm một cô em gái ngoan."
Sự nhường nhịn ấy kéo dài suốt mười lăm năm.
Chú Hứa thì đối xử với tôi và Hứa Thuật không khác biệt.
Nhưng ông lại rất ít khi ở nhà.
Vậy nên suốt mười lăm năm qua, tôi luôn ngoan ngoãn nhường nhịn Hứa Thuật.
Chỉ cần là thứ anh ta không thích, tôi sẽ rất ít khi mang về nhà.
Thậm chí, dần dần, ngay cả bản thân tôi cũng ít khi quay về.
Bởi vì tôi biết, từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng thích tôi.
Tôi hít sâu một hơi, kéo vali bước đến trước mặt Dung Triển.
Anh cau mày, giọng điệu lộ vẻ lo lắng: "Ương Ương, sao thế? Hứa Thuật bắt//nạt cậu à?"
DPT
Tôi nở nụ cười với anh, lắc đầu: "Không có, chúng ta đi thôi."
....
Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi không còn mơ thấy Hứa Thuật nữa.
Cuộc sống cũng dần trở lại yên bình.
Mọi thứ trôi qua có quy củ, không có biến động gì.
Ngày 29 tháng chạp là sinh nhật tôi.
Năm nay không có ngày 30 Tết, nên 29 tháng chạp xem như đêm giao thừa, ngày mai đã là Tết rồi.
Trên phố đông đúc tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt.
Rất nhiều đồng nghiệp đã xin nghỉ để về nhà đón Tết.
Tôi không muốn về, dứt khoát ở lại làm thêm.
Điều khiến tôi bất ngờ là Dung Triển cũng không về.
Thậm chí, tôi còn nghe thấy dì Dung gọi điện thoại m//ắng anh mấy lần, trách anh bất hiếu, bắt anh phải về nhà.
Tôi bật cười, hỏi anh vì sao không về.
Anh nhún vai: "Về nhà mẹ tôi càm ràm suốt ngày, thà ra ngoài đón một cái Tết yên tĩnh còn hơn."
Anh không nói gì thêm, nhưng tôi biết.
Dung Triển chỉ là không yên tâm khi để tôi một mình ở Bắc Kinh.
Mẹ tôi đã sớm gửi quà sinh nhật cho tôi, còn gọi điện dặn dò tôi phải ăn mì trường thọ.
Chú Hứa thì chuyển khoản hai trăm nghìn tệ làm quà sinh nhật.
Bảo tôi mua một bộ quần áo, rồi ra ngoài chơi với bạn bè một ngày cho thật vui.
Tôi không nhận, mà trả lại số ti//ền đó.
Từ khi vào đại học, tôi đã không còn lấy ti//ền của nhà họ Hứa nữa.
Tôi luôn đi làm thêm, muốn sớm trả hết những khoản chi tiêu suốt bao năm qua.
Mẹ tôi là một người phụ nữ yếu đuối như dây tơ hồng.
Bà rất đẹp, nhưng lại cần dựa vào người khác để sống.
Trước đây, bố đã bảo vệ bà rất tốt.
Năm bố mất, chúng tôi sống rất khổ sở.
Mãi đến sau này, bà tái hôn với chú Hứa.
Chú Hứa cưng chiều bà như cách bố từng làm trước kia.
Bà không còn phải chịu khổ nữa.
Như thế cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com