Lời Yêu Muộn Màng

Chương 2



Nhìn anh ấy ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, càng lúc càng xuống thấp.

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ//mà chui vào.

Đang lúc tôi xấu//hổ đến mức không biết phải làm gì,

thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi giật mình ngồi bật dậy trên giường.

Chớp mắt một cái, xung quanh tối đen như mực.

Phòng của Hứa Thuật biến mất, và cũng không còn bóng dáng của anh ấy.

Tôi bật đèn, đã là hai giờ sáng.

Nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng tôi đã sống từ nhỏ đến lớn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Rồi nằm phịch trở lại giường.

May quá, chỉ là một giấc mơ.

Tôi đã bảo mà...

Hứa Thuật trông giống như một nhà sư không màng thế sự.

Hơn nữa, anh ấy gh//ét tôi đến mức đó, sao có thể làm chuyện đó với ảnh của tôi được chứ!

Nhưng mà...

Tại sao tôi lại mơ thấy một giấc mơ như vậy chứ!!!

Thật là đ//iên rồ.

Tôi v//ỗ nhẹ vào gương mặt nóng//bừng của mình, cố gắng xóa đi những hình ảnh trong đầu.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng "rầm" từ phòng bên cạnh, giống như có vật nặng rơi xuống đất.

Phòng bên cạnh là phòng của Hứa Thuật.

Hứa Thuật cũng thức dậy sao?

Vì quá chột dạ, tôi không dám nhúc nhích một lúc lâu.

Cho đến khi phòng bên yên lặng, tôi mới rụt rè tắt đèn, trốn vào chăn.

Nếu Hứa Thuật biết tôi mơ thấy giấc mơ đó, chắc chắn anh ấy sẽ bóp chếch tôi. Tôi nghĩ vậy.

May thay, nửa đêm còn lại, tôi không mơ nữa.

Ngủ thẳng một mạch đến sáng.

Tỉnh dậy, tôi phát hiện Hứa Thuật và chú Hứa đều ở nhà, không đi làm.

Vì giấc mơ tối qua, tôi hơi//ngại khi nhìn Hứa Thuật.

Nhưng tôi nhận ra hôm nay anh ấy không lạnh lùng nhìn tôi như mọi khi, mà vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Tôi không để tâm lắm, định nói chuyện với mẹ và chú Hứa về việc sắp rời đi.

Kết quả, chú Hứa cười bảo: hôm nay là sinh nhật của ông Dung ở nhà bên, cả nhà phải qua chúc mừng.

Ông Dung là ông nội của Dung Triển.

Một ông lão hiền hậu, đã chứng kiến tôi lớn lên.

Hồi bé tôi thường cùng Dung Triển sang nhà cậu ấy ăn uống ké.

Đúng là nên đến chúc mừng sinh nhật.

Tôi đành ở lại thêm một ngày.

Buổi tối, tôi thay//chiếc váy dạ hội mẹ đã chuẩn bị từ trước,cùng cả nhà đi sang nhà họ Dung.

Lúc giữa bữa tiệc, Dung Triển còn mời tôi nhảy một bài.

Aizz, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc lại xuất hiện.

Trong lúc khiêu vũ, Dung Triển quan tâm hỏi tôi:

"Cái anh anh kế đó, có b//ắt n//ạt cậu không?"

"Không, tính anh ấy chỉ lạnh lùng không thích nói chuyện với mình thôi."

"Nếu anh ấy b//ắt n//ạt cậu, nhất định phải nói với mình."

"Tại sao?" Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy.

Dung Triển cười khúc khích:

"Gần đây mình đang tập Taekwondo, có thể bảo vệ cậu."

"Không cần đâu."

Dung Triển bỗng thắc mắc: "Sao tự nhiên mình thấy lạnh gáy vậy nhỉ?"

Ồ.

Cảm ơn cậu thật nhiều nhé.

Lại giúp tôi chia sẻ ánh mắt lạnh lùng kia rồi.

Khiêu vũ xong, tôi cùng Dung Triển quay về,thấy mẹ tôi và dì Dung đang cười nói vui vẻ.

Dì Dung đùa: tôi và Dung Triển là thanh mai trúc mã, tính cách hợp nhau, chi bằng đính hôn đi.

Nghe xong, cả tôi và Dung Triển đều có chút không tự nhiên.

Đặc biệt là Dung Triển, lỗ tai cậu ấy đỏ//bừng, cúi đầu không dám nhìn tôi.

Mẹ tôi cười bảo: "Mấy chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó bây giờ lỗi thời rồi. Vẫn nên để bọn trẻ tự quyết định."

Dì Dung cũng cười bảo: "Đúng thế, Ương Ương nhà mình, tôi quý nó từ bé. Không biết sau này cậu con trai nào được hưởng phúc nữa."

Nói rồi, còn liếc nhìn Dung Triển một cái.

Dung Triển mặt càng đỏ hơn.

Bên cạnh, Hứa Thuật đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói:

"Con có việc, phải qua công ty một chút."

Nói xong, anh ấy//liếc tôi một cái đầy lạnh lùng rồi quay người rời đi.

Cái người khó chịu trong người rời đi rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.



.....

 

Lúc 11 giờ tối,

Tôi cuối cùng cũng trở về phòng của mình.

Có lẽ vì quá m//ệt, sau khi tắm xong, tôi vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi.

Nhưng trong cơn mơ màng, tôi lại một lần nữa xuất hiện trong phòng của Hứa Thuật.

Hơn nữa, lần này tôi đang ở ngay cạnh giường của anh ấy...

Giống như tối qua, anh ấy để trần//nửa thân trên.

Khuôn mặt điển trai hơi ửng đỏ.

Tôi còn chưa kịp kinh ngạc,thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi kinh ngạc mở to mắt.

Khoảng cách gần đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Thậm chí tôi như có thể cảm nhận được hơi nóng//tỏa ra từ cơ//thể anh ấy.

Đôi mắt sâu thẳm của anh hơi nheo lại,giọng nói mang theo chút mơ màng, chút lạnh lẽo:

"Lại là... giấc mơ sao? Vậy thì mình buông thả một lần, chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Cái, cái gì cơ?

Tôi lập tức cảm thấy có gì đó nguy h//iểm.

Muốn lùi lại.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nóng//rực đã nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy kéo// mạnh một cái, khiến tôi không thể kiểm soát mà//ngã về phía trước.

Sau đó, với một cú dùng//lực, anh ấy xoay người đè//tôi xuống giường.

Cứu, cứu tôi với!!



....

 

Khi tôi lần nữa bật dậy từ trên giường, tôi vẫn như lần trước, trái tim hoảng//hốt không yên.

Tôi ôm ngực, thở///dốc đầy kinh//hãi.

Thật là đáng//sợ!

Tại sao lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như vậy?

Trong giấc mơ vừa rồi...

Hứa Thuật càng ngày càng tiến lại gần, thậm chí tôi còn cảm nhận rõ ràng được hơi ấm trên cơ//thể anh ấy.

Cùng với những đường nét cơ//bắp nổi bật.

May mắn là, ngay khoảnh khắc anh ấy sắp//hôn tôi, tôi đã tỉnh dậy.

Tôi vỗ//mạnh lên khuôn mặt đang nóng//bừng của mình.

DPT

Dừng lại!

Không được nghĩ nữa!

Rốt cuộc tại sao tôi lại mơ thấy những điều như thế này?

Chẳng lẽ vì tôi đã 20 tuổi, đến tuổi nên có bạn trai rồi sao?

Các bạn trong ký túc xá đều đã có đôi có cặp, chẳng lẽ tôi cũng nên... tìm một người bạn trai?

Ngay lúc này, từ phòng bên cạnh lại vang lên một tiếng động "đùng".

Tôi rụt cổ lại.

Hứa Thuật, cũng tỉnh rồi sao?

Có lẽ giấc mơ quá đáng//sợ.

Suốt nửa đêm còn lại, tôi trở mình mãi mà không ngủ được.

Sáng hôm sau, với hai quầng mắt đen kịt, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Không thể ở lại thêm nữa.

Xuống lầu,tôi thấy Hứa Thuật đang ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách, đọc báo.

Trước mặt anh ấy, là một tách trà cúc hoa.

Nhìn sang khuôn mặt anh, hiếm khi thấy mắt anh có quầng thâm//đen như chưa ngủ đủ.

Cằm anh ấy còn nổi một bé mụn nữa, khá dễ thấy.

Không trách được anh ấy đang uống trà hạ nhiệt.

Tôi thu lại ánh mắt, không nhìn anh ấy nữa, mà bước đến bên mẹ để chào tạm biệt.

Mẹ tôi có chút không nỡ:

"Không ở lại thêm vài ngày sao? Lần sau trở về, chẳng biết là khi nào nữa."

Chú Hứa cũng khuyên: "Kỳ nghỉ đông nhớ về sớm nhé."

Lần sau trở về, chắc là sau Tết.

Tôi không định ở lại nhà, chỉ cần quay về một ngày trước khi nhập học là được.

Tôi mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, Dung Triển gọi điện thoại cho tôi.

Cậu ấy đã đặt cùng chuyến tàu với tôi về Bắc Kinh hẹn hôm nay đi cùng nhau.

Tôi vội nói: "Mẹ, Dung Triển đến đón con rồi, không nói nữa, con đi trước nhé."

Bỗng nhiên, Hứa Thuật người đang đọc báo và uống trà cúc hoa ở bên cạnh đứng lên.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com