Lời Yêu Muộn Màng

Chương 1



Đây là năm thứ mười lăm kể từ khi tôi theo mẹ tái hôn và bước vào nhà họ Hứa.

Vì anh trai kế không thích tôi,sau khi vào đại học, tôi rất ít khi về nhà.

Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.

Dù không muốn đến đâu, tôi cũng chỉ có thể về sớm.

Khi đến trước cổng biệt thự, tôi gặp Dung Triển - người hàng xóm ở cạnh nhà.

Anh ấy nghe tôi nói hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, liền hái một nhành hoa hồng trong vườn, nhất quyết đi vào chúc mừng.

Dung Triển học cùng trường với tôi, lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên quan hệ của chúng tôi rất tốt.

Hơn nữa, anh ấy trông rất điển trai, tính cách cũng dễ gần.

Mẹ tôi rất thích anh ấy, chỉ vài câu nói đã bị anh chọc cười liên tục.

Đúng lúc này, tiếng động từ cửa vang lên lần nữa.Là chú Hứa và anh trai kế Hứa Thuật đã về.

Hứa Thuật liếc nhìn tôi và Dung Triển, trong mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Biểu cảm trông không mấy dễ chịu.

Tôi nhìn mẹ mình, nhún vai.Thấy không, anh ấy vẫn luôn gh//ét tôi như vậy.

Mẹ tôi chạm tay vào mũi, vẻ mặt có chút bối rối.

Vì dạo gần đây tôi không về nhà, mẹ có chút oán trách, vừa rồi đã khuyên tôi rất nhiều.

Mẹ nói Hứa Thuật không phải gh//ét tôi, chỉ là anh ấy vốn lạnh lùng, ít nói, là do tôi hiểu lầm thôi.

DPT

Chú Hứa cũng nói rằng, Hứa Thuật rất quan tâm đến tôi - đứa em gái này.

Dặn tôi đừng vì anh ấy mà không muốn về nhà.

Kết quả là vừa về, khuôn mặt của Hứa Thuật đã thể hiện rõ sự không thích.Dù là người m//ù cũng nhìn ra được.

Dung Triển cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của anh ấy, rất nhanh đã tìm cớ rời đi.

Trước khi đi, anh còn nháy mắt với tôi, làm động tác gọi điện thoại bên tai.Tôi buồn cười gật đầu.

Hứa Thuật lớn hơn chúng tôi vài tuổi, giờ anh đã tốt nghiệp đại học, đang giúp chú Hứa quản lý công ty.

Từ nhỏ, anh ấy đã mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói. Đừng nói tôi, ngay cả Dung Triển cũng hơi e dè khi gặp anh ấy, không muốn lại gần.

Sau khi Dung Triển rời đi, tôi phát hiện ánh mắt của Hứa Thuật càng lạnh hơn.

Khi nãy còn có Dung Triển chia sẻ ánh nhìn sắc lạnh ấy với tôi, giờ thì anh ấy dành hết cho mình tôi luôn.

2

Bữa tiệc sinh nhật, tôi ăn mà cảm giác như ngồi trên đống kim//châm. Bị ánh mắt sắc//lạnh ấy đ//âm đến tê cả da//đầu.

Được rồi, được rồi, đây là nhà của anh, không chào đón tôi. Tôi cũng chẳng thích quay về đây đâu.

Tôi và mẹ vốn xuất thân từ một gia đình bình thường. Chú Hứa có công ty riêng, gia cảnh tốt hơn một chút.

Nhưng mẹ tôi chỉ kết hôn với chú ấy sau hai năm kể từ khi dì Hứa qua đời. Tôi cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn Hứa Thuật bất////mãn điều gì.

Chú Hứa từ bé đã đối xử tốt với tôi, chẳng lẽ anh ấy nghĩ tôi cư//ớp mất bố của mình?

Ăn cơm xong, tôi lau miệng, liền lên tiếng:

"Mẹ, con đã tìm được chỗ thực tập rồi, Tết này con không về nhà nữa."

Không dây vào nổi thì tôi cũng tránh được mà.

Vừa dứt lời, cả bàn ăn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang quay.

Chú Hứa không nhịn được mà khuyên nhủ:

"Ương Ương, mẹ con ở nhà ngày nào cũng nhắc đến con..."

Tôi cười nói:

"Con muốn ra ngoài thử sức, con lớn rồi, cũng nên độc lập hơn một chút. Mẹ, chú Hứa, hai người yên tâm, con và Dung Triển đi thực tập cùng nhau, có người chăm sóc. Đợi kỳ thực tập kết thúc con sẽ về thăm mọi người."

Mẹ tôi biết trong lòng tôi đang nghĩ gì. Nghe thêm cả chuyện Dung Triển cũng đi cùng, mẹ cũng yên tâm phần nào.

Cuối cùng bà chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Ngược lại, sắc mặt của Hứa Thuật càng thêm âm u,như thể có thể nhỏ ra nước.

Tôi càng cảm thấy, người anh kế này càng lớn tuổi càng khó hiểu.

Thật sự là đoán lòng dạ đàn ông già như mò kim dưới đáy biển.

Đợi về phòng, cuối cùng không còn ánh mắt lạnh lẽo kia nữa,  tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, sáng mai phải đi sớm thôi.

Vừa nghĩ vừa chìm vào giấc ngủ sâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nào ngờ, mơ mơ màng màng lại đến một căn phòng quen thuộc mà xa lạ.

Đây chẳng phải là...

Phòng của Hứa Thuật sao?

Tôi có chút ngỡ ngàng.Sở dĩ quen thuộc là vì năm tôi mười tám tuổi đã từng đến đây một lần.

Mẹ tôi bảo tôi mang đồ cho anh ấy. Kết quả lại nhìn thấy anh nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở có phần dồn dập.



 

Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm, liền quan tâm hỏi một câu.

Ai ngờ anh ấy chẳng hiểu sao lại phát đi//ên, như thể bị chó c//ắn vậy.

Mặt hầm hầm, qu///át lớn bảo tôi cút ra ngoài.

Tôi tức gi//ận bỏ đi, và từ đó không bao giờ quay lại nữa.

Lần này...

Không biết tại sao, cảnh tượng lại giống với năm tôi 16 tuổi.

Tim tôi bất chợt đập mạnh, vừa định rời đi,

thì nghe thấy một tiếng thở dốc quen thuộc mà xa lạ.

Ủa…?

Tôi tò mò quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Hứa Thuật nằm trên giường, tay cầm một tấm ảnh.

Có vẻ như anh ấy không mặc//áo, phần thân trên không đắp chăn, để lộ cơ ng//ực săn//chắc, cơ//bụng...

Một tay anh ấy cầm tấm ảnh, tay kia thì ở dưới chăn.

Đôi mắt phượng khẽ khép lại, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

Cảnh tượng này thế nào cũng thấy kỳ quái.

Dẫu sao giờ anh ấy cũng lớn rồi, không giống như năm 16 tuổi còn chẳng hiểu gì.

Cuối cùng, tôi nhận ra anh ấy đang làm gì.

Đột nhiên, mặt tôi đỏ bừng lên!

Thảo nào, năm đó anh ấy giận//dữ bảo tôi cút ra ngoài...

Tôi thực sự muốn bỏ chạy.

Nhưng sự tò mò khiến tôi không nhịn lại được mà liếc nhìn tấm ảnh trong tay Hứa Thuật.

Một người lạnh lùng và kỳ quặc như anh ấy cũng có người trong lòng sao?

Không ngờ anh ấy cũng có người mình thích sao?

Là nữ minh tinh, hay đồng nghiệp nữ?

Kết quả ngay giây tiếp theo, tôi nhìn thấy người trong bức ảnh chính là... tôi.

Giây tiếp theo, Hứa Thuật thở dốc gọi tên: "Ương Ương..."

Tôi lập tức như bị s//ét đá//nh trúng.

Giật lùi về sau hai bước.

Không... không thể nào...

Ngay sau đó, động tác của Hứa Thuật khựng lại.

Anh ấy quay đầu, ánh mắt từ từ dừng lại trên người tôi.

Rõ ràng là tôi b///ắt quả tang anh ấy làm chuyện x//ấu, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như mình mới là người bị b//ắt quả tang thế này!!!

Ánh mắt sâu thẳm của Hứa Thuật cứ nhìn thẳng vào tôi.

"Ương Ương, lại đây."

Anh ấy khàn giọng nói.

Thấy tôi không nhúc nhích, anh ấy liền muốn xuống giường.

Tim tôi đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

A a a, anh không có mặc//đồ!

Đừng có mà lại đây!!!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com