Cậu còn tưởng Mạnh Khuyết sẽ bùng nổ vì không khống chế nổi ham muốn chiếm hữu của mình cơ. Nhưng... chẳng lẽ... chẳng lẽ tên biến thái này thích chị Ninh à? Vãi chưởng!
Thấy ánh mắt cảnh giác của Cao Từ, Cố Ninh chỉ cười nhạt, ra hiệu bảo cậu đừng lo.
Trong phòng livestream, bình luận chạy như nước:
[Mẹ nó! Cái ánh mắt đó, có ai thấy không? Tên biến thái này dính chị Ninh như keo rồi!]
[Không thể nào! Chị Ninh sẽ không bị cậu ta hạ độc cổ rồi lôi về Miêu Cương chứ?]
[Lầu trên sợ gì? Chị Ninh thông minh thế, làm gì có chuyện để bị hại?]
[Các người có biết gì về Vu tộc Miêu Cương không? Mỗi người trong tộc họ chỉ có thể nuôi một con tình độc duy nhất. Nó đang trên người Cao Từ rồi, vậy cậu ta lấy gì mà hạ độc chị Ninh được?]
[Có lý!]
[Vậy cứ xem chị Ninh xử lý cậu nhóc Miêu Cương này thế nào đã.]
Lúc này, Diệp Mẫn chợt bừng tỉnh, chỉ vào Cố Ninh và Cao Từ, kinh ngạc thốt lên:
"Thì ra hai người không phải người yêu?!"
Nhớ lại vụ cá cược trước trận đấu, cô nàng mới hiểu vì sao Cố Ninh đồng ý mà chẳng hề do dự. Ban đầu còn tưởng chị ấy chỉ chơi đùa với Cao Từ, ai ngờ đâu... họ chẳng có quan hệ tình cảm gì cả.
Cố Ninh nhướng mày, cười nhẹ:
"Chị đây thích nói đùa thôi, em đừng để bụng."
Thực ra, ngay từ đầu, cô đã định tác hợp cho hai người này. Đường tình duyên của họ vốn rất dài, chẳng qua nửa chừng lại xuất hiện một nhân tố ngoài ý muốn – chính là Mạnh Khuyết, mới dẫn đến rối ren thế này.
Cô giúp Cao Từ một tay cũng là vì nể mặt cậu ấy là khách hàng của mình.
"Được rồi, Cao Từ, theo tôi một lát, có chuyện muốn nói với cậu."
Cố Ninh kéo Cao Từ đến một góc sân bóng, quay lưng về phía mọi người, rồi vẽ một lá bùa, đưa cho cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Đây là bùa Chế Sát, có thể tạm thời kiềm chế độc tình trong người cậu. Đợi khi nào tôi rảnh sẽ giúp cậu lấy nó ra. Hiện tại đang ở trường, tránh để Mạnh Khuyết phát hiện thì cứ yên lặng mà đeo nó đi."
Cao Từ cầm lá bùa, cảm kích nói:
"Cảm ơn chị Ninh."
Cố Ninh cười hì hì:
"Khỏi cảm ơn, bùa này 888 tệ một lá, nhớ chuyển khoản."
Sau đó, cô mở điện thoại ra, quay lại màn hình livestream như bình thường.
Bình luận trong phòng livestream nổ tung:
[Nãy tôi tưởng mạng mình bị lag đó!]
[Chị Ninh, nãy chị làm gì mà tự dưng màn hình đen thui vậy?]
[Xin lỗi, tôi đi vệ sinh nên che đi một lát.]
Cố Ninh nhắn qua loa trong kênh chat, rồi quay sang Cao Từ:
"Đưa tôi ra ngoài đi, dù sao tôi cũng không phải học sinh trường này, tôi về đây."
"Vâng."
Cao Từ nhanh chóng chuyển khoản rồi cẩn thận nhét bùa vào túi, sau đó đưa Cố Ninh ra cổng trường. Nhưng vừa đến nơi, cả hai đã bị tách ra.
Diệp Mẫn từ đâu nhào tới, níu lấy tay Cố Ninh, mặt mày rạng rỡ:
"Chị ơi, em xin lỗi ạ! Ban nãy em không biết chị là chị của Cao Từ. Chị chơi bóng hay lắm luôn! Chị có thể dạy em được không?"
Cùng lúc đó, Mạnh Khuyết cũng đứng bên kia, mắt chăm chú nhìn cô, giọng trầm ổn:
"Tôi vẫn chưa biết tên chị, cũng chưa có cách liên lạc. Chị có thể cho tôi xin không?"