Bị kẹp giữa hai người, Cố Ninh chẳng nói gì, nhưng Cao Từ đi sau lưng thì siêu im lặng.
Khoan đã? Có gì đó sai sai!
Không phải là họ đang bám theo cậu sao? Sao tự dưng quay sang bám chị Ninh rồi?!
Cố Ninh cười nhẹ, xoa đầu Diệp Mẫn:
"Được rồi, chị đi đây. Mẫn Mẫn, chị giao Cao Từ cho em nhé. Thằng này hơi ngốc chút nhưng bù lại có ngoại hình đẹp trai, tâm hồn thiện lương, ở bên nó em sẽ không thiệt đâu."
Diệp Mẫn đỏ mặt:
"Chị nói gì vậy!"
Về phần Mạnh Khuyết, cô chỉ nhàn nhạt nhìn cậu ta, rồi thản nhiên nói một câu đầy hàm ý:
"Có những thứ thuộc về cậu thì mãi là của cậu. Nhưng nếu không phải của cậu, dù có dùng thủ đoạn đê hèn để cướp lấy, cũng chẳng thể có được hạnh phúc đâu."
Cô dừng lại, giọng thêm phần trầm thấp:
"Còn nữa, ở một nơi không thuộc về mình sẽ tổn thọ lắm đấy. Về đi, đó mới là nhà của cậu."
Mạnh Khuyết đứng sững, sắc mặt có chút thay đổi. Lẽ nào... chị ta biết thân phận của mình?!
Cố Ninh không quan tâm cậu ta có nghe lọt tai hay không. Ánh mắt cô chỉ lướt qua cậu một cách thản nhiên, như đã nhìn thấu tất cả, nhưng cũng chẳng buồn nói rõ.
"Chị Ninh đi thong thả, hôm khác ghé tiếp nhé!"
Cao Từ lớn tiếng gọi với theo khi Cố Ninh lái xe rời đi, như thể muốn tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại.
Bên trong xe, khóe môi Cố Ninh hơi cong lên. Cô nhếch môi cười nhạt, lắc đầu một cái. Đúng là trí thông minh của đứa nhóc này có hạn, chẳng trách lại bị người ta bỏ bùa.
Sau khi xe của Cố Ninh khuất bóng, Diệp Mẫn thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, quay người lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người trước mặt.
"Cao Từ, bây giờ anh thấy chúng ta nên tính sổ chuyện ngày trước anh bỏ rơi tôi rồi nhỉ?"
Lời vừa dứt, bàn tay cô đã nhanh chóng túm lấy lỗ tai của Cao Từ, dùng sức nhéo mạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Aaaa! Từ từ! Đừng nhéo tai anh mà! Mẫn Mẫn!"
Cao Từ hét thảm một tiếng, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Trong lúc hoảng loạn, cậu ta quay sang Mạnh Khuyết đứng bên cạnh, như vớ được cọng rơm cứu mạng.
"Mạnh Khuyết! Mạnh Khuyết! Cậu mau cứu tôi với!"
Thế nhưng, ngoài dự đoán của Cao Từ, Mạnh Khuyết chẳng những không giúp, mà còn thờ ơ đeo lại chiếc kính gọng vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta như thể không hề quen biết.
"Tôi không muốn dính líu đến chuyện giữa cậu và bạn gái cậu."
Giọng điệu nhàn nhạt, thậm chí còn mang theo chút xa cách.
"Tôi còn có khóa thí nghiệm phải làm. Đi trước đây."
Dứt lời, Mạnh Khuyết quay người rời đi, không chút lưu luyến.
Cao Từ và Diệp Mẫn cùng nhìn theo bóng lưng cậu ta, ngơ ngác.
Diệp Mẫn nhíu mày, khó hiểu hỏi:
"Anh chọc cậu ta giận à?"
Dù gì trước đây, chỉ cần cô làm gì hơi quá đáng với Cao Từ là Mạnh Khuyết sẽ lập tức trừng cô bằng ánh mắt tức giận, đến mức khiến cô sởn cả gai ốc. Nhưng hôm nay... cậu ta lại chẳng phản ứng gì?
Có gì đó sai sai!
Cao Từ chớp mắt, lắc đầu lia lịa.
"Anh có trêu chọc gì đâu! Có khi cậu ấy chỉ... trở lại bình thường thôi."
Trời đất chứng giám, cậu ta mà dám nói ra chuyện Mạnh Khuyết có hứng thú với mình thì chắc chắn không còn mặt mũi nào nữa!
Nhưng giờ thì cậu rất vui vẻ, ít nhất không còn phải lo rằng bản thân sẽ bị Mạnh Khuyết khiêng về cái nơi Miêu Cương quỷ quái kia bất cứ lúc nào. Cuối cùng, cậu ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm!
Mọi hoang mang và lo lắng trong lòng lúc này đều tan biến.