Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 98



Mạnh Khuyết cũng bước lên, tháo kính xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn mang theo chút ý cười lười biếng.

"Chị đã cứu tôi, cho tôi xin cách liên lạc đi."

Cậu ta khẽ nghiêng đầu, giọng điệu đầy chân thành.

"Tôi muốn mời chị một bữa."

Cao Từ: "???"

[Trông thiếu niên xinh trai ngơ kìa, khà khà khà! Cười c.h.ế.t mất!]

[Thiếu niên xinh trai: Hả? Không phải mấy người thích tôi sao? Sao ai cũng quay xe sang chị Ninh rồi?]

[Chị Ninh siêu hút luôn! Mới một trận bóng rổ mà đã khiến một nam một nữ mê mẩn rồi.]

[Nhưng sao tôi thấy chị Ninh như đang cười trộm nhỉ?]

Cố Ninh liếc nhìn điện thoại, thấy đã mười giờ sáng.

Cô không định giải quyết chuyện độc cổ ở trường vào lúc này, nên trước hết phải xử lý vấn đề trước mắt đã.

Cô quay lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Mẫn, cong môi cười:

"Nếu em đã quyết có chơi có chịu, vậy chị có một yêu cầu—"

Diệp Mẫn cảnh giác nhìn cô.

"Chị muốn em và Cao Từ làm lại từ đầu. Em chịu không?"

"Sao cơ?"

"Chị thấy em vẫn còn thích Cao Từ. Nhưng em biết không? Nó không phải bạn trai chị, mà chỉ là em trai thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Đã thế, sao hai đứa không thử làm lại nhỉ?"

Nói rồi, Cố Ninh kéo Cao Từ qua, vỗ nhẹ lên vai cậu ta.

"Trong lòng cậu em trai này cũng vẫn còn em, chỉ là vì một số lý do nên mới phải chia tay. Cứ nói ra hết là xong, có đúng không, Mạnh Khuyết?"

Đột nhiên, ánh mắt cô chuyển hướng sang Mạnh Khuyết.

Thiếu niên Miêu Cương này... nhìn thế nào cũng thấy hơi thiếu thốn tình yêu.

Chính vì vậy, ban nãy cô mới không chặn bóng ngay lập tức mà cố tình để nó bay về phía cậu ta, rồi mới chắn lại.

Mục đích của cô rất đơn giản—chuyển hướng thứ tình cảm lệch lạc mà Mạnh Khuyết dành cho Cao Từ sang chỗ khác.

Dù sao, cô cũng đã nhận tiền của Cao Từ rồi, thì phải làm cho ra hồn.

Người Vu tộc Miêu Cương không được xuất thế—đây là một lời nguyền.

Mạnh Khuyết chắc chắn đã lén trốn ra ngoài, nên vận mệnh của cậu ta mới mong manh như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu ta sẽ không sống được lâu.

Giờ cậu ta chỉ có một con đường duy nhất để giữ mạng—

Quay về Vu tộc.

"Cố Ninh đã can thiệp vào chuyện này, Mạnh Khuyết không thể nào đưa Cao Từ về Miêu Cương được nữa.

Cao Từ nhìn Mạnh Khuyết im lặng mà sốt ruột vô cùng. Dù sao, trong người cậu vẫn còn loại độc cổ kỳ quái đó. Nếu bị khống chế, mất đi ý thức, làm những chuyện mình không mong muốn, thì cậu thà đập đầu vào cây mà c.h.ế.t còn hơn.

Mạnh Khuyết bỗng nhiên gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Ninh:

"Ừm."

Cao Từ đứng đơ ra. Cái gì? Gì mà 'ừm'? Sao tự dưng cậu ta ngoan ngoãn như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com