Nguyệt Ly kinh hãi, định đuổi theo nhưng bỗng nhận ra cơ thể như bị một lực lượng vô hình trói chặt.
Anh cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, sức mạnh ấy càng siết chặt, kéo anh trôi dạt theo một dòng chảy kỳ lạ trong lòng biển.
Lực ép nước biển đè nặng lên thân thể, nhưng trên trán Nguyệt Ly, dấu ấn thần linh lóe sáng. Một luồng ánh sáng trắng nhạt bao bọc lấy anh, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc.
Càng lặn xuống sâu, anh càng cảm nhận rõ sức ép vô hình đè lên linh hồn mình. Nhưng anh không phải người thường. Là người được thần linh chọn, anh đã chịu đựng vô số thử thách, và lòng biển sâu này chưa thể khiến anh gục ngã.
Cuối cùng, anh đáp xuống đáy biển, đôi chân chạm vào nền cát lạnh lẽo.
Không phải vì sợ hãi, nhưng khung cảnh xung quanh khiến anh cảm thấy khó chịu.
Xung quanh là bóng tối mịt mù, một màu đen thuần khiết nuốt trọn mọi ánh sáng. Chỉ có tiếng nước rì rào vang vọng, như hàng ngàn lời thì thầm bí ẩn vây quanh anh.
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, Nguyệt Ly cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình.
"Chị Ninh!"
Anh muốn gọi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Lớp bảo vệ thần linh giúp anh có thể hô hấp ở đáy biển, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cảm giác bất lực ập đến, khiến lòng anh bỗng trở nên hoang mang.
Ngay lúc đó, từ xa chợt lóe lên một tia sáng xanh yếu ớt.
Nguyệt Ly giật mình, ánh mắt sáng lên.
Cố Ninh sao?
Anh cắn răng, không chần chừ mà lao về phía ánh sáng đó.
Nhưng khi anh vừa đưa tay chạm vào, một cơn lốc dữ dội bất ngờ nổi lên!
Dòng xoáy đột ngột cuốn lấy anh, mạnh đến mức không thể chống lại.
Nguyệt Ly hoảng hốt, nhưng đã quá muộn để né tránh.
Toàn thân anh bị cuốn vào dòng nước xoáy sâu thẳm, mất hoàn toàn phương hướng.
Khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên Nguyệt Ly nhận thấy chính là—
Áp lực của biển sâu đã biến mất.
Cơ thể anh không còn bị sức nặng của nước đè lên, thậm chí có cảm giác không khác gì khi đứng trên mặt đất.
Nếu không phải lý trí còn đủ tỉnh táo, anh đã nghĩ mình lạc vào một hang động nào đó, chứ không phải vẫn còn ở đáy biển.
"Chị Ninh?! Chị Ninh, chị ở đây không?"
Anh lên tiếng gọi, nhưng chỉ có bóng tối đáp lại.
Không chịu nổi cảm giác mờ mịt này, Nguyệt Ly lập tức triệu hồi lửa.
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tay anh, tỏa ra ánh sáng yếu ớt giữa không gian đen kịt.
Nhưng chỉ ba giây sau, nó vụt tắt.
Nguyệt Ly sững người.
Sao lại như vậy?
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Anh thử lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi—ngọn lửa vừa cháy lên đã lập tức bị dập tắt.
Anh cau mày, rồi chợt hiểu ra.
Đây không phải một nơi bình thường.
Dù có thể nói chuyện, nhưng thực chất anh vẫn đang ở dưới đáy biển.
Lửa cần oxy để cháy, mà dưới nước, dù có dùng pháp thuật cũng không thể duy trì được lâu.
Nơi này không chỉ là một không gian tối đen bình thường—mà còn là một thế giới ảo trong lòng biển sâu.
Nguyệt Ly cảm thấy bất an.
Anh bản năng muốn tìm đến Cố Ninh, nhưng vừa nghĩ đến điều đó, trong đầu chợt vang lên giọng nói của cô.
"Ly, nếu gặp nguy hiểm, em phải học cách tự mình giải quyết. Đừng lúc nào cũng dựa vào chị."
Nhớ lại lời hứa với Cố Ninh, anh cắn răng, ép bản thân bỏ qua suy nghĩ cầu cứu cô.
Không.
Anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Phải bình tĩnh.
Phải nghĩ cách.
Không thể để chị xem thường mình.
Anh phải chứng minh rằng mình có thể làm được!
Hít sâu một hơi, Nguyệt Ly cố gắng trấn tĩnh, rồi tập trung cao độ quan sát xung quanh.
Dù vẫn chìm trong bóng tối, anh biết mình không thể cứ bị động mãi.
Phải tìm được lối thoát trong thế giới này—
Trước khi nó nuốt chửng hoàn toàn.
Trong trạng thái tập trung cao độ, giữa lòng biển sâu u tối, Nguyệt Ly đột nhiên nghe thấy một tiếng hát vang vọng từ đâu đó.
Tiếng hát rất nhỏ, nếu không phải tinh thần anh đang tập trung cao độ, có lẽ đã bỏ lỡ.
Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ có một cảm giác mãnh liệt rằng—nơi phát ra tiếng hát có thể sẽ dẫn anh đến chỗ Cố Ninh.
Không chần chừ, anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, bước từng bước chậm rãi về phía âm thanh bí ẩn kia.
Mỗi lần đi ba bước, anh lại dừng lại lắng nghe thật kỹ.
Tiếng hát dường như len lỏi vào trong tâm trí, dẫn dắt anh đi qua làn nước xanh thẳm, vượt qua những rặng san hô rực rỡ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi anh từ từ mở mắt ra...
Trước mắt anh là một cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng.
Một vùng biển trong xanh như ngọc trải dài vô tận. Ánh sáng từ trên mặt nước chiếu xuống lấp lánh, soi rọi những đàn cá đủ màu sắc bơi lượn xung quanh một nàng tiên cá.
Nàng tiên cá có một chiếc đuôi hồng óng ánh, nhẹ nhàng vẫy trong làn nước, tựa như đang khiêu vũ. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của cô ngân nga theo dòng nước, tạo thành những gợn sóng âm thanh mềm mại.