Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 363



Nguyệt Ly đứng lặng người, không nỡ phá vỡ khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt.

Nhưng dường như nhận ra sự hiện diện của anh, nàng tiên cá chợt ngừng hát.

Cô chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn về phía anh.

Không chút e dè, nàng tiên cá dũng cảm bơi tới gần, quay quanh anh vài vòng như đang quan sát một vật thể lạ.

Cuối cùng, cô dừng lại, đối diện với anh, nở nụ cười rạng rỡ:

"Anh là con người à? Người anh có mùi thật thơm, tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi này!"

"Hả?"

Nguyệt Ly thoáng giật mình. Anh không ngờ nàng tiên cá này lại thẳng thắn đến vậy.

Quan trọng hơn, cô không hề sợ anh.

Nhưng anh cũng không có thời gian bận tâm đến chuyện này. Nhớ lại mục đích chính của mình, anh lập tức hỏi:

"Tôi đang tìm một người. Cô có thấy ai đó cao tầm này không?"

Anh giơ tay ra áng chừng.

"Cô ấy rất đẹp, đẹp hơn cả cô, mặc một bộ đồ màu trắng ngà."

Nàng tiên cá nghiêng đầu, có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc.

Một lát sau, mắt cô sáng lên, gật đầu mạnh mẽ.

"Đây là thế giới dưới biển, cũng là quê hương của chúng tôi, người cá."

"Anh có lẽ đã vô tình rơi xuống biển, và linh hồn bảo hộ của chúng tôi đã kéo anh vào đây."

"Vừa nãy, anh trai tôi có đưa một cô gái xinh đẹp đến từ linh hồn bảo hộ. Không biết có phải người anh đang tìm không?"

"Là cô ấy! Chắc chắn là cô ấy!"

Nguyệt Ly lập tức phấn khích.

Dưới biển này, ngoài anh ra, chỉ có Cố Ninh. Nếu anh trai nàng tiên cá đã đưa một cô gái đến, người đó chắc chắn là chị anh!

"Cô có thể dẫn tôi đến chỗ cô ấy không? Cô ấy là chị tôi."

Nàng tiên cá chớp mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên có một người xa lạ nhìn cô với ánh mắt tha thiết như vậy.

Bị ánh mắt nóng bỏng ấy làm cho bối rối, cô ngượng ngùng quay đi, chiếc đuôi hồng nhẹ nhàng vẫy động trong làn nước.

"À... hình như tôi thấy anh trai đưa cô gái đó vào nhà giam của người cá."

"Nếu cô ấy là chị anh, tôi sẽ bảo anh trai thả cô ấy ra ngay."

"Đừng!"

Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức cau mày, giọng nói mang theo một tia cảnh giác.

"Hả? Tại sao vậy? Cô ấy không phải chị anh sao?"

Nguyệt Ly hít sâu một hơi, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Anh không rõ vì sao anh trai của nàng tiên cá lại giam giữ Cố Ninh, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là anh phải tận dụng cơ hội này để cứu chị ra ngoài.

Chỉ cần đưa Cố Ninh thoát khỏi vùng biển này, mọi chuyện sẽ khác.

Ở thế giới dưới đáy biển, anh bị hạn chế sức mạnh, mà chắc Cố Ninh cũng vậy, nếu không, chị đã chẳng bị giam dễ dàng đến thế.

"Dù sao chúng tôi cũng vô tình xâm nhập vào lãnh thổ của các người." Nguyệt Ly nhìn thẳng vào nàng tiên cá, giọng điệu chân thành. "Đừng nói với anh trai cô, có được không? Cô biết nhà giam của người cá ở đâu không? Có thể đưa tôi đi xem trước một chút không? Tôi thực sự rất lo cho chị mình."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nàng tiên cá lặng lẽ quan sát anh. Đôi mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh một con người lẻ loi giữa lòng biển cả.

Anh không có vẻ gì là nói dối.

Nghĩ một lát, nàng tiên cá nhẹ nhàng gật đầu.

"Được, tôi sẽ dẫn anh đi." Cô mỉm cười. "Anh có thể cho tôi biết tên anh không?"

"Nguyệt Ly."

"Ta là Lam Hoan."

Giữa lòng biển sâu thẳm, trong ngục hải vô tận, một cái bọt nước khổng lồ lơ lửng giữa không gian u tối.

Bên trong bọt nước, Cố Ninh từ từ mở mắt.

Ngoài kia, một người đàn ông đứng im lặng nhìn cô.

Cô khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh như thể việc bị giam giữ không có chút ảnh hưởng nào.

"Anh nghĩ thế này có thể ngăn tôi sao?"

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều mang theo sự châm chọc.

"A Ngạn, A Ngạn, anh vẫn luôn ngây thơ như thế."

Lam Diễn im lặng, rồi chậm rãi biến về hình dạng người cá. Làn da xanh thẳm lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của biển sâu.

Hắn nhìn Cố Ninh bị nhốt trong bọt nước, giọng điệu không có chút d.a.o động.

"Chủ nhân không cần dùng cách khiêu khích này. Dù ngài là người tạo ra mọi quy tắc của thế gian, nhưng hiện tại ngài không phải bản thể. Nếu ngài cố dùng sức mạnh, quy tắc do chính ngài tạo ra sẽ phản phệ."

"Ngài sẽ không làm bừa."

Cố Ninh hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo nét trêu chọc.

"Vậy sao? Anh nghĩ tôi sẽ sợ thứ do chính mình tạo ra à?"

Đôi mắt bạc của cô sâu không thấy đáy.

"Ngài đương nhiên không sợ." Lam Ngạn bình tĩnh đáp. "Nhưng tôi biết, ngài sợ nó sẽ ảnh hưởng đến Thiên Đạo—chính là em trai ngài, Cố Trạch."

Hắn chậm rãi tiến lên một chút, giọng nói trầm xuống.

"Biển bị những kẻ đáng chết—bao gồm cả con người, yêu ma, quỷ quái—tàn phá. Tất cả đều vì Thiên Đạo không làm tròn bổn phận."

"Ngày trước, khi ngài còn quản lý, thế gian này vận hành một cách hoàn hảo. Mọi thứ đều có trật tự."

"Nhưng kể từ khi ngài giao trọng trách này cho Cố Trạch, mọi thứ đã thay đổi."

"Chúng tôi không trách ngài, thưa chủ nhân." Đôi mắt Lam Ngạn trở nên sắc lạnh. "Nhưng ngài phải thừa nhận, Cố Trạch không đủ tư cách làm Thiên Đạo chủ. Vì vậy, tôi muốn dùng cách của mình để trừng phạt cậu ta—để cậu ta hiểu rằng mọi thứ không chỉ do cậu ta quyết định, mà còn do chúng tôi."

Giọng nói của hắn mang theo sự cố chấp mãnh liệt.

Cố Ninh nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng nhiên quay lưng lại, nhắm mắt, không nói thêm một lời nào.

Cô biết, dù có nói gì, Lam Ngạn cũng sẽ không nghe.

Chống đối Thiên Đạo?

Hắn thực sự nghĩ mình có thể thay đổi điều gì sao?

Thế gian này vốn là một vòng luân hồi vô tận. Cô đã sớm không muốn can dự vào những chuyện này nữa.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Nhưng bây giờ—

"A Trạch..."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com