Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta
"Thật sự không muốn dừng lại sao?"
Cố Ninh bước đến gần Lam Ngạn, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng u ám từ mặt biển, thoáng lóe lên một tia d.a.o động bất thường.
Lam Ngạn nhìn cô, ánh mắt không hề tránh né. Anh ta khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp như vang vọng từ tận sâu đáy đại dương.
"Thưa chủ nhân của tôi, có lẽ ngài không biết, tôi đã hiến tế thân thể của mình để kích hoạt sức mạnh cuồng nộ của biển cả."
"Cái ngài thấy trước mắt... chỉ là một tia ý thức còn sót lại của tôi mà thôi."
Anh ta ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Tôi biết ngài sẽ đến tìm tôi một ngày nào đó, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy."
"Nhưng mà... sức mạnh cuồng nộ của đại dương sắp thức tỉnh rồi. Chẳng ai có thể ngăn cản nó."
"Thật sự không thể dừng lại sao?"
Giọng Cố Ninh lặp lại, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Cô đứng trên lan can của boong tàu, tầm mắt dừng lại ở Nguyệt Ly, người vẫn bị đóng băng trong dòng thời gian ngưng trệ.
Cô lẩm bẩm:
"Có lẽ... tôi có một cách vẹn toàn hơn."
"A Ngạn, tôi không thể ngồi yên nhìn anh tiếp tục sai lầm như vậy."
Vừa dứt lời, cô lập tức khôi phục lại dòng chảy thời gian.
Nguyệt Ly run lên một chút, theo phản xạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bối rối.
Nhưng ngay giây phút anh vừa ngước mắt, cảnh tượng trước mặt khiến anh kinh hoàng.
Bóng dáng Cố Ninh không chút do dự nhảy xuống biển.
"Chị Ninh!"
Nguyệt Ly vội lao đến, tay chụp theo bóng dáng cô.
Nhưng đã quá muộn.
Cô biến mất trong làn nước.
Anh ta sững người, rồi lập tức nằm rạp xuống lan can, đôi mắt hoảng loạn dõi theo từng gợn sóng cuộn trào phía dưới.
Lam Ngạn đứng bên cạnh, lặng im nhìn xuống mặt biển đang dần trở nên dữ dội.
Anh ta không hiểu... Cố Ninh định làm gì?
Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn lấy sức mạnh của mình để ngăn cơn thảm họa sắp giáng xuống?
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng người khác lao thẳng xuống biển.
Là Nguyệt Ly.
Không chút do dự.
Anh ta cũng nhảy theo.
Chỉ trong nháy mắt, cả mặt biển bỗng dậy lên sóng lớn.
Những cơn gió dữ dội gào thét, mây đen ùn ùn kéo đến bao trùm cả bầu trời.
Biển nổi cơn thịnh nộ.
Âu Dương Nhã bị tiếng hét thất thanh của Nguyệt Ly làm bừng tỉnh.
Cô mở mắt, chớp chớp vài lần như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là Nguyệt Ly lao mình khỏi du thuyền, nhảy thẳng xuống biển!
Cô sững sờ, cả người như đông cứng lại.
Khi hoàn hồn, cô phát hiện ra trời vốn trong xanh giờ đây đã bị mây đen che kín.
Gió biển rít gào bên tai.
Mặt biển chao đảo, những con sóng dâng cao, đập mạnh vào thân tàu.
Du thuyền rung lắc dữ dội như một con thuyền nhỏ bé mắc kẹt giữa cơn bão khổng lồ.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy Lam Ngạn đứng bên cạnh, nhưng anh ta không hề có ý định giải thích hay giúp đỡ.
Thậm chí, anh ta còn chẳng thèm nhìn cô.
Dù cô hoàn toàn vô tội, anh ta cũng không quan tâm.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Cô có sống hay chết, không liên quan đến anh ta.
Chỉ nghĩ như vậy, Lam Ngạn liền biến mất ngay tại chỗ, không chút lưu luyến.
Nhưng anh ta không biết rằng, ngay khi anh vừa rời đi, trên n.g.ự.c Âu Dương Nguyệt—người vẫn đang hôn mê—tờ bùa màu xanh đột nhiên phát sáng rực rỡ.
Một luồng ánh sáng xanh khổng lồ bùng nổ, lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ du thuyền.
Những con sóng dữ lập tức dịu xuống.
Du thuyền vốn chao đảo kịch liệt nay bỗng nhiên ổn định lại, tiếp tục trôi chậm rãi trên mặt biển.
Âu Dương Nhã đứng sững như trời trồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô chỉ mới chợp mắt một lát thôi mà...
Vậy mà khi mở mắt ra, thế giới xung quanh lại đảo lộn đến mức này.
Chị Ninh đâu?
Và tại sao Nguyệt Ly lại nhảy xuống biển?
Sao lại bỏ lại cô?
Không, không chỉ mình cô.
Còn cả em gái cô nữa!
Giữa đại dương sâu thẳm, nơi không có ánh sáng, một bóng dáng mảnh mai đang lặng lẽ chìm xuống.
Áp lực từ đáy biển đè nặng, bóng tối bủa vây xung quanh, nhưng Cố Ninh vẫn nhắm mắt, để mặc bản thân rơi vào khoảng không vô tận.
Nước biển lạnh buốt vây lấy cô, kéo cô vào sâu hơn.
Nhưng cô không sợ.
Cô từ từ mở mắt.
Đôi mắt bạc lấp lánh trong bóng tối, phản chiếu lại hình ảnh một người đang lao về phía cô.
Nguyệt Ly.
Anh ta đã nhảy xuống theo.
Cố Ninh mỉm cười.
Ngay giây phút đó, một luồng sáng xanh từ đáy biển bừng lên, bao bọc lấy cô.
Biển cả đã mở ra cánh cổng của nó.
Và cô... đang dần tiến vào nơi sâu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com